Nói sao nhỉ, nó phiền phức quá đi!
Tôi nhìn chằm chằm đám người trước mặt, không khỏi giật giật khoé miệng. Ok, tôi thừa nhận là Sirius Black sau khi được minh oan trở nên nổi tiếng vãi l*n. Nhưng mà có tới mức này không?
A!
Có ai thắc mắc chuyện gì đã xảy ra?
Từ sáng sớm tinh mơ, tôi đã bị đánh thức bởi một thứ tiếng kì cục hết sức. Tôi mở mắt, còn rất ngái ngủ.
" Chào buổi sáng con bé thông minh!" Sirius nhảy ra hù tôi, mà căn bản là nó chẳng có tí ảnh hưởng nào cả. Tôi thờ ơ nhìn chú ta, quyết định đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Black thường xuyên đến trang viên nhà tôi để tâm sự với mẹ, và hắn ta cũng phiền phức chết đi được! Tôi biết là tôi thông minh, nhưng mà hắn có cần phải gọi tôi là con bé thông minh không?
Khi xong, tôi đi ra và nhận thấy Black đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô pha và thưởng thức trà. Tôi ngứa mắt, nên tôi chọc ngoáy.
" Đến nhà của một quý cô chưa trưởng thành có lẽ là điều mà ngài Black đây rất thân quen?" Động tác của ổng dừng lại, có phần cứng ngắc. Tôi cảm thấy rất hả hê.
" Khá là thân quen, Shafiq. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát." Tôi lườm Black, bày tỏ bộ dáng không hài lòng. Tôi chỉ đi cái Quidditch chết đẫm vì thuật Hoá thú thôi!
Tôi chuẩn bị nhanh, và đi ra phòng khách. Black cầm lấy tay tôi, chúng tôi nhanh chóng bị hút vào một không gian.
Mở mắt ra, đã là một không khí náo nhiệt đến run người. Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một cái đầu bạch kim chói loá nào đó. À, tóc tôi đã trở lại như thường nhưng vẫn còn một số đoạn tóc còn vương màu cũ.
Và tôi thấy một đầu bạch kim, nhưng không đúng người cho lắm.
" A xin chào ngài Black, cô bé dễ thương này là ai đây?" Một mụ già, miệng cười khoét đến tận mang tai. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười trông thật lịch sự, thực tế là tôi đã nổi hết da gà da vịt.
Black bên cạnh cũng sợ bà ta không kém, nhưng vẫn duy trì một phong thái quý tộc, thật may là ổng còn nhớ.
" Skeeter!" Một chữ vỏn vẹn, nhưng đủ để tôi buồn nôn. Bà nội này là bà nội Hoá thú sư không đăng kí! Cặp mắt kính của bà ta như hai cái cọng cỏ rơm hàn gắn lại, trông dị hợm hết sức.
Rita Skeeter thuận miệng hỏi thăm Sirius, hắn ta đáp cũng chả mặn mòi cho lắm nhưng bà ta vẫn rất nhiệt tình. Vài phút sau, cả đám phóng viên đã bu kín nơi đây.
Tôi mắt cá chết nhìn đám người bu vào chỗ chúng tôi như ruồi bu c*t, tôi sẽ nguyền rủa hết cái đám này!
Tâm trạng ngày hôm nay của tôi đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi đám phóng viên!
Trận đấu sắp bắt đầu thì chúng tôi mới được buông tha, thật may là hôm nay Black không mang tôi đi chung với đám Harry. Tôi không muốn quá nhiều người xung quanh.
Chúng tôi ngồi trên khán đài, đây là chỗ dành cho kẻ giàu. Và tôi tận hưởng điều đó, cho đến khi tôi thấy cái đầu bạch kim tôi hằng mong nhớ.
Cả đại gia đình nhà Malfoy cứ như ba con công vậy! Hào nhoáng hết sức, họ cũng chẳng mang trang phục quá đẹp đẽ gì cho cam. Tất cả là nhờ cái đầu tóc sáng bóng kia- cái mà tôi thích.
Draco ném nhanh cho tôi một cái liếc mắt, thực tế là cậu ta còn chẳng thèm nhìn tôi một cách hẳn hoi. Muốn chiến tranh lạnh đúng không? Tôi hơi bị giỏi đấy nhé.
Kể từ đoạn đó, xuyên suốt trận đấu, tôi chẳng thèm nhìn về phía cậu ta. Dẫu biết rằng da mắt tôi sắp bị đốt cháy tới nơi vì ánh nhìn hết sức nóng bỏng kia. Tôi cứng đầu và bướng bỉnh như vậy thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fiksi Penggemar" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...