" Ê chán vãi!" Blaise ưỡn người, chúng tôi âm thầm gật đầu đồng ý. Ngoài cái sự kiện Tam pháp thuật vào học kì hai, năm nay đúng là chán vô tận.
" Lão già đó nói không có Quidditch, tin được không?" Draco vẻ mặt khinh khỉnh, tay giở từng tờ báo.
" Tam pháp thuật chẳng cho phép người dưới 17 tuổi dự thi, chán ngắt." Lần đầu tiên tôi mở miệng trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng câu nói của tôi nhận được khá nhiều sự đồng tình của những Slytherin khác.
" Quá chán, có ai có cách để lừa cái cốc được không?" Một đàn anh năm năm mở chuyện. Mọi người trong phòng sinh hoạt cũng bó tay, nhưng tất cả họ đều có hy vọng quán quân của Hogwarts sẽ thuộc về Slytherin.
Tôi cười giễu cợt, cuối cùng thì vẫn là hai quán quân từ nhà Gryffindor hoặc nhà vàng.
Ugh
Mai có tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc ám.————————
" Hãy cho ta biết ba lời nguyền không thể tha thứ, có tên là gì?" Đám học sinh run bần bật, không đứa nào nói nên lời. Tôi đảo mắt, bày tỏ rõ sự chán nản. Thằng cha này có chừng đó thôi hả?
Một đứa bên Gryffindor bị thằng cha chột mắt nhắm tới, đứng dậy còn không vững huống chi trả lời.
" Dạ dạ.." Cậu nhóc lắp bắp không nên lời, nhưng cái gầm gừ của vị giáo sư fake kia làm cậu sợ.
" Lời nguyền nặng nhất là lời nguyền chết chóc ạ." Nói rồi, cậu ta ngồi xuống ghế ngay lập tức. Moody di chuyển đũa phép, biến ra một con nhện.
\" Đó là lời nguyền cuối cùng mà ta muốn nhắc đến." Lão đảo con mắt tắc kè, cuối cùng dừng lại ở Hermione. Tôi có chút lo lắng cho cô.
" Lời nguyền tiếp theo là Imperio." Hermione mọt sách thường ngày cũng chỉ nói duy nhất vài chữ, ông ta lại có vẻ không hài lòng. Nhưng giây tiếp theo, hành động của lão làm cho những con người đang ở trong lớp học phải run sợ.
" Imperio." Một tia sáng vàng thoát ra từ đầu đũa, con nhện đang cố gắng vùng vẫy khỏi lão đột nhiên im bặt.
"Xoay một vòng." Lời mệnh lệnh vừa thốt ra khiến con nhện xoay một vòng trông đầy ngớ ngẩn, Moody đã kiếm ra được đối tượng tiếp theo.
" Trò Longbottom, hãy cho ta biết lời nguyền nào có thể làm cho người bị hại đau đớn tột cùng?" Ông thầy này quá là thâm thuý, cha mẹ của Longbottom bị lời nguyên tra tấn hại cho đến điên loạn.
" Dạ dạ.. là Crucio." Lão hài lòng, ngay lập tức phóng bùa về phía con nhện. Con nhện vặn vẹo người, gần như ngã ngay lập tức, nhìn bộ dạng là biết nó đang đau gần chết!
Cả đám học sinh đồng thời hít vào ngụm khí lạnh, tay tôi đã chảy mồ hôi và đang run bần bật.
" Gắng đi." Một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy tay tôi, ngừng cho cơn run rẩy. Draco đã chứng kiến những cảnh thế này từ kiếp trước, có vẻ vẫn là quen thuộc hơn tôi.
" Avada Kedavra." Tôi nhắm mắt, không dám nhìn nữa. Một luồng điện nóng đột nhiên lan toả khắp người, môi tôi run rẩy, tay nắm chặt Draco. Cậu xoa nhẹ tay tôi trấn an.
Khi tôi mở mắt sau đó vài giây, con nhện đáng sợ ban đầu đã nằm ở trên bàn - không có sức sống. Ở sau lưng tôi đang là tiếng nức nở của nhiều nữ sinh.
" Đừng có yếu đuối như vậy, bọn nhắt con." Lão gầm gừ, quét mắt xung quanh lớp học.
" Đứng lên, chuẩn bị tập cách chống trả Imperio." Cả lớp đứng lên, không ai muốn chọc giận lão. Chúng tôi xếp thành hai hàng, mỗi hàng là mỗi nhà khác nhau.
Người đầu tiên lên là một thằng nhóc bên Gryffindor, ngay khi lão ta vừa hô lời nguyền và nói yêu cầu. Cậu ta ngay lập tức làm theo, không khí vẫn đang rất căng thẳng.
Nhưng cho đến người thứ hai, cả lớp đã phá ra cười. Những yêu cầu của Moody rất hài hước, và dễ mất danh dự. Nếu chẳng chống chọi được, ngày mai sẽ có mặt trên tờ san Hogwarts.
" Harry Potter." Lão rít một hơi dài, tôi còn cảm thấy sợ dùm Harry. Một thân hình gầy yếu bước lên, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định.
Lão yêu cầu cậu ta phải cởi trần, Potter đột nhiên ngừng lại, như người mất hồn. Sau đó, tôi cảm nhận được sự chống chọi trong từng hành động và diễn biến trên khuôn mặt cậu.
Potter là người đầu tiên thoát khỏi lời nguyền!
Đám Gryffindor vỗ tay hô hào cho cậu ta, ánh mắt của lão Moody đột nhiên dừng lại ở chỗ tôi. À không, bên cạnh tôi mới đúng.
" Trò Malfoy." Tôi nhếch mép, nhìn sang bên cạnh. Có cáng đáng nổi không? Draco nhướn mày, ý bảo là tôi đang khinh thường cậu ta. Rồi kiêu ngạo bước lên trước mặt Moody, tỏ thái độ khinh thường.
" Nằm xuống nhà và bò đi bò lại." Một số thành phần bên Gryffidor phá ra cười, tôi vẫn đang chăm chú quan sát Draco.
Và chẳng có động tĩnh gì từ cậu ta, và Draco vẫn giữ nguyên vẻ khinh khỉnh nhìn ông thầy. Lão Moody nhìn rất hài hước, như thể ông ta không lường trước được sự việc.
" Tao không nghĩ nó sẽ chống lại được." Blaise bên cạnh lên tiếng.
" Sao không?" Tôi đáp hờ hững, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám.
" That's my boyfriend"
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...