Truyện dựa trên cảm xúc thật nên vui lòng tôn trọng bản gốc, có chuyển ver hãy xin phép tác giả trước!
---------------------------------------------------------------------------------------
"Chúng ta đến với nhau, không một lời tỏ tình, cũng chẳng có lấy một lời ly biệt lúc chia tay, cứ vậy thôi, ở bên nhau nhưng không có danh phận..."
Rhyder và Captain, à không, RhyCap, họ vẫn gọi đôi ta như thế nhỉ? Nghe hay thật đấy, chúng ta còn có cả tên couple nữa cơ. Em nhớ không? Cái ngày đầu tiên ta gặp nhau, em mỉm cười trông như một thiên thần nhỏ, cái đầu thanh long của em lúc đó chắc cũng không bằng bản mặt anh lúc đấy nữa. Và từ giây phút ấy, câu chuyện của chúng ta đã bắt đầu.
Họ nghĩ những bài nhạc anh viết chỉ là những câu chuyện tự nghĩ hoặc về cô gái nào đó, nhưng nhân vật chính trong bài nhạc mà họ hay nghe chẳng phải ai xa xôi gì cả, vì đó chính là em. Là em, người mà hộ hâm mộ, người mà họ cho rằng tuổi trẻ tài cao, người mà họ gán ghép với anh nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến trường hợp thứ họ gán ghép lại là sự thật. Nhưng mà bây giờ em nhìn anh xem, ngồi viết một bài nhạc suy cùng với chút niềm tin ít ỏi mà anh còn sót lại. Vậy tình yêu mà thằng khờ này trông chờ vào kết thúc thật rồi...
Anh viết vào bài nhạc, mô tả chính mình như một thằng khờ thật sự. Đúng, anh khờ trong tình yêu, nhưng nhìn xem thằng khờ này làm gì được cho em này. Em từng nói rằng em rất ít cười, những nụ cười vô hồn xuất hiện trên môi em chắc cũng chỉ trên đầu ngón tay. Em bất lực với mọi thứ, dường như không muốn sống hay tin vào bất cứ thứ gì....Tâm lí em vốn không được bình thường, nó luôn mang một màu tối đen, em sẽ bật khóc bất cứ lúc nào em có thể. Anh tin vào điều đó, và anh thật sự hạnh phúc khi được là một trong những người có thể mang lại cho em niềm vui. Em còn nhớ không? Trong quá khứ khi em khóc, anh vẫn luôn ở bên em, và anh sẽ vỗ về, an ủi em...giờ thì chỉ còn là đã từng. Thằng khờ này đã mang lại cho em niềm vui.
Em còn nhớ cái ngày chúng ta chia xa không? Không một lời chia tay, không một dòng tin nhắn thông báo, em đăng hình cô ấy lên mạng, thông báo cho cả cõi mạng biết. Lúc ấy anh mới biết, mối quan hệ không chính thức sẽ không bao giờ có kết cục đẹp, cuộc tình này cũng vậy. Không cho nhau một danh phận thì cũng không có lấy một kết quả đẹp, chỉ tại anh quá khờ, quá liều mới đâm đầu vô nó, chứ thực tế mối quan hệ này không tồn tại...Ừm, nói về quá khứ của hai ta nhiều rồi nhỉ?
Còn bây giờ sao? Thì mọi người cũng đã thấy rồi, cả hai ta đều đã có danh tiếng, chỗ đứng trong showbiz cho riêng mình. Báo chí ngày ngày đưa tin về em và anh, anh luôn đọc hết những tin tức về em, tin xấu, tin hay anh đều đọc hết, còn em thì sao? Em còn theo dõi anh không? Ha, anh thật ảo tưởng, có lẽ tên của anh đã nằm trong Blacklist, em có quan tâm hay không thì cũng như nhau mà thôi.
Em là một bông hoa, và anh có nó, à không, anh đã từng có bông hoa ấy. Còn bây giờ bông hoa ấy là của người khác rồi. Anh ước gì tình mình chỉ là giấc mơ, để khi tỉnh giấc anh sẽ không còn nhớ gì nữa, và ta sẽ quay lại làm anh em thân thiết...
"Anh đã dấn thân vào một cuộc tình không tồn tại..."
XIN NHẮC LẠI, KHÔNG CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP! XIN HÃY TÔN TRỌNG CẢM XÚC VÀ Ý KIẾN CỦA TÁC GIẢ, XIN HÃY TÔN TRỌNG BẢN GỐC!
YOU ARE READING
//RhyCap// Yêu
Fanfiction"Yêu như chưa yêu lần nào..." Thật vậy không? Hay là ngược lại? Có lẽ là ngược lại.... Lưu ý: - Không mang ảnh bìa đi đâu (ban quản lý du lịch Cô Tô có đọc được thì cho em xin ít tiền quảng cáo ạ): hình ảnh được chụp ngẫu hứng cùng avatar au tại bãi...