Chap 21

59 10 0
                                    

Ngày hôm sau Park Minho lại bay về Seoul, một mình Lee Sanghyeok theo Jeong Jihoon tiếp tục ngày thi thứ hai, cũng tràn đầy phấn khởi mở phát sóng trực tiếp cả ngày.

Đã thi một ngày, trạng thái Jeong Jihoon từ từ ổn định, không tiếp tục làm ra hành vi mạnh mẽ chống đối nữa, lúc bị Lee Sanghyeok yêu cầu chào hỏi fan trong phòng trực tiếp, Jeong Jihoon thậm chí còn miễn cưỡng kéo khoé miệng, phun ra một nụ cười qua loa hung ác dữ tợn.

Chờ Jeong Jihoon thi xong môn tiếng anh cuối cùng từ phòng thi đi ra, Lee Sanghyeok muốn dẫn Jeong Jihoon đi ăn cơm tối, ý định của Lee Sanghyeok là để Jeong Jihoon nghỉ ngơi một ngày, hôm sau hai người lại về Seoul, không nghĩ tới Jeong Jihoon vừa ra khỏi phòng thi đã thúc giục

"Gọi điện thoại cho khách sạn, chúng ta trả phòng, đi thẳng đến sân bay, về căn cứ nhanh lên."

Lee Sanghyeok không hiểu, "Có chuyện gì vậy?"

Jeong Jihoon lòng như lửa đốt, "Tôi đã hai ngày không chạm vào tài khoản! Xếp hạng của tôi không chừng đã rớt khỏi năm mươi vị trí đầu rồi! ! !"

Lee Sanghyeok: "..."

Lee Sanghyeok nhìn mà than thở, "Jihoonie, một người dự bị, cống hiến hết mình cho sự nghiệp đến mức độ của cậu tôi thật sự nhìn thấy lần đầu, ý chí chiến đấu dâng trào khiến tôi thấy cậu giống như đang có ý định soán vị trí chơi chính của tôi vậy đó."

Jeong Jihoon hối thúc không ngừng, "Không nói giỡn anh, nhanh lên, đi về đi về."

Lee Sanghyeok đành phải gật đầu, gửi nhờ xe chỗ nhân viên công tác ở gần đây của Park Minho, mình với Jeong Jihoon quyết định đi máy bay về Seoul.

Hai người đi thẳng ra sân bay, ở sân bay tuỳ tiện ăn vài thứ rồi đi đăng ký, một đường không nói gì, lúc máy bay sắp hạ cánh Jeong Jihoon rốt cục không kiềm chế được, kéo bịt mắt xuống, do dự nói, "Anh...Anh không hỏi tôi có thi được hay không?"

Lee Sanghyeok không mở mắt, thấp giọng hỏi ngược lại, "Có thể hỏi?"

Hai ngày, Lee Sanghyeok chưa bao giờ hỏi mấy câu tương tự như bài thi có khó không có thi được hay không, Jeong Jihoon cực kì muốn khoe lại không có không gian phát huy, sắp nghẹn chết đến nơi rồi, Jeong Jihoon giả vờ nhẹ như mây gió, thận trọng nói, "Có thể hỏi."

Lee Sanghyeok mở mắt ra, suy nghĩ một chút hỏi, "Toán...Có khó không?"
 
Jeong Jihoon dùng hết sức để mình biểu hiện ra hờ hững một chút, lắc đầu, "Không khó."

Lee Sanghyeok gật đầu, yên tâm, "Đề không khó là được rồi."

Lông mày Jeong Jihoon nhăn lại, một lát sau không dễ chịu sửa lại, "...Là đối với tôi, không khó."

Trọng điểm của Jeong Jihoon đặt ở ba chữ "đối với tôi".

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn về phía Jeong Jihoon, khoé miệng hơi cong lên, sau đó rốt cục không nhịn được phì một tiếng bật cười.

Mặt Jeong Jihoon nghẹn đỏ, "Cười cái gì..."

Lee Sanghyeok nỗ lực nhịn cười, "Có thể thi được bao nhiêu điểm?"

Jeong Jihoon tận lực giữ vững thận trọng, "Chắc là trên dưới 90."

"Trâu bò."

Lee Sanghyeok hỏi lần lượt từng môn, Jeong Jihoon tìm từ ngữ uyển chuyển thổi phồng mình một phen, mặt nhỏ vui vẻ đến đỏ bừng.

「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ