đôi lời muốn nói ...

315 9 0
                                    

tuy biết là atsh đã kết thúc rồi mà mình nhớ 30 con người ấy quá..


thật thì lúc mình định ra fic này là ngay sau khi kết thúc concert ấy
và sau concert có những chuyện ta không thể nào ngờ tới
là về chuyện phát ngôn của Negav và cả những hành động sai lầm trong quá khứ của An

- về phát ngôn của An. điều này mình xin phép được nói một tí. mình biết An nói vậy là sai nhưng mình cũng biết ý An nó không phải vậy. ý của An không phải cổ súy cho việc nghỉ học hay không học đại học là đúng mà ý của em là " mẹ cho phép con nghỉ học để con theo đam mê của con, giờ con làm được điều đó rồi, mẹ tin vào con chưa? " có lẽ ý của An là như thế nhưng việc em vô tư nói vậy nó hại em quá.
An không suy nghĩ sâu xa được như các anh em của em, cách dùng từ của An đối với bản thân An nó bình thường nhưng đối với công chúng thì sẽ là một câu chuyện khác, nó quá gây hiểu lầm và không phải ai cũng suy nghĩ hay hiểu câu nói đó như em được. cho dù An không có ý đó nhưng khi lọt vào tai người khác nó lại có ý đó. cho nên trong việc này mình vẫn có ý bênh An một chút, chỉ là một chút thôi. mong An sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn và để ý câu từ hơn An nhé, vì mình là người của công chúng mà.

- tiếp đến nữa là việc gr nào đó do An là qtv và cả những phát ngôn gây tranh cãi của An ở trong quá khứ nữa. về những việc này mình có sốc thật, có buồn thật nhưng mình đã từng nghe An chia sẻ rằng anh đã có những việc làm sai lầm trong quá khứ nhưng An chọn cách đối diện với nó, An không chối, không xoá bỏ và An coi đó là những trò của " thằng con nít " ngày xưa làm ra, cái câu từ về kiểu đùa của An nó hơi hướng về chuyện qh 1 tí và có lẽ là An không nghĩ mọi chuyện nó vượt tầm quá mức đến thế,An chọn cách để nó lại có lẽ là để đối diện với chính nó chăng?

về việc gr kia mình cũng đã nghe bên TTT giải thích rồi, có thể An không có ý như vậy thật nhưng An làm sao mà nghĩ đến được ngày hôm nay lại có chuyện như vậy xảy ra, coi như, đó là một bài học mà quá khứ dạy cho hiện tại biết được nếu muốn nổi tiếng thì mình phải cẩn trọng tới mức nào, nếu không với xã hội bây giờ em sẽ khó lòng mà vừa mắt công chúng lắm.

và mình bất ngờ với cách không xoá bỏ đó của An, nhưng mình cũng hiểu vì nó đã xuất hiện trong quá khứ rồi dù có làm cách gì đi nữa nếu bạn là người nổi tiếng thì tự khắc cái quá khứ đó của bạn cũng sẽ được nổi tiếng như bạn thôi. và điều đó chưa bao giờ sai, mình tin vậy. và bây giờ An đang phải chịu lấy hậu quả đó.

thêm vào đó mình còn nghe được nhiều việc khác nữa,sai lầm, nhưng chúng ở trong quá khứ. tuy vậy mình vẫn buồn vì điều đó, lại một lần nữa quá khứ làm và hiện tại phải gánh chịu.

nhưng.. mình chọn ở lại với An, mình chọn cách tin An thêm lần nữa. con người ai cũng có quá khứ mà , cũng phải sai lầm, phải vấp ngã vì sai lầm đó để rồi sau này mới trưởng thành hơn được, mong An sẽ trưởng thành, chín chắn trong hành động và lời nói của mình hơn.
Bây giờ nếu An muốn chuộc lỗi có lẽ là An cần phải mất kha khá thời gian đây,  An bây giờ phải cống hiến và nỗ lực chứng minh hơn nữa, phải thay đổi một cách tích cực nhất để mọi người thấy và em ở đây đợi An làm điều đó. chuyện đang dần qua rồi mình mong mọi người chấp nhận và cho An thêm một cơ hội nữa để sửa sai nhé. mong người người vui vẻ, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe mình ạ
" ngày an trưởng thành "

và nếu mọi người muốn, nếu như mọi chuyện tốt hơn 3 ngày nữa mình sẽ ra fic này ạ, nếu không sau 3 ngày nữa mình sẽ ẩn chương này và cả truyện đi, chiếc fic nhỏ này mình sẽ giữ lại cho chính mình vậy. đây coi như là một phần nhỏ trong thanh xuân mình nhé ❤️ yêu rất nhiều

hẹn gặp lại
nếu có thể
...

our homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ