biển.

66 13 13
                                    

Cái ngày mà em được cứu khỏi đại dương mênh mông rộng lớn, dường như, em đã thấy một thứ gì đó…

Là ai đã cứu em?

Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ, Seoyang không thể nhớ nổi mình đã được cứu bởi cách nào, những gì em có thể nhớ, là khoảnh khắc em rơi xuống biển sâu, bị sóng cuốn trôi ra xa bờ, và vùng vẫy trong vô vọng.

Đó là câu chuyện tuổi 17 của em.

Sau một năm kể từ sự kiện em suýt bị chết đuối, Seoyang ít khi dám lại gần biển, dù đó là quê em. Nhưng dẫu vậy, em vẫn yêu màu sắc của biển, tiếng của đại dương rộng lớn giao hòa trong bản tình ca của thiên nhiên.

“Seoyang, đừng ra biển một mình nhé con!”

Mẹ em gọi vọng từ trong nhà ông bà. Còn Seoyang, em vẫn hướng mắt về phía biển, trên tay là chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ.

Camera chụp lại sóng vỗ bờ, hải âu bay lượn trên bầu trời, và gió thoảng làm những hương gió đọng lại trên mái tóc thiếu nữ. Bỗng, trong khung hình xuất hiện một hình ảnh lạ.

Một con người? Giữa vùng biển chẳng mấy khi có người như vậy sao?

Em từ từ tiến lại gần, càng lại gần càng mới thấy, một chàng trai mà em chưa từng thấy xuất hiện ở làng quê nhỏ này.

“Xin chào?”

Em cất tiếng gọi, nhưng không thấy anh ta trả lời.

Hình như anh ta còn chẳng nghe thấy giọng em, thứ đã bị át đi bởi tiếng rì rào của biển. Seoyang bước lên cát, lại gần mỏm đá nơi chàng trai kia đang ngồi mà hướng mắt về phía khơi xa.

Ôi trời. Seoyang ngạc nhiên bội phần, bởi thứ nhan sắc mĩ miều của chàng thanh niên kia. Một nét đẹp vô thực, tựa như chẳng phải là phàm nhân.

“Tiên cá..”

Hình ảnh ấy làm em liên tưởng đến một tiên cá. Khác với người cá xấu xí và dữ tợn, tiên cá là những sinh vật mang một vẻ khó quên khiến con người ta điên đảo vì họ, vì thứ nhan sắc và giọng hát của biển cả ấy. Họ như viên ngọc quý sáng rực cả đại dương sâu thẳm, như những âm thanh của vịnh san hô vang lên mỗi buổi đêm muộn.

Lần này, tiếng động bên cạnh là chàng trai kia giật mình, anh ta quay ngoắt qua, thể hiện sự cảnh giác với em.

“K-Khoan đã, tôi không có ý xấu đâu!”

Seoyang vội vã giải thích, nói rằng thấy có người ngồi đây một lúc lâu nên tò mò.

Hỏi ra, thì ra anh chàng ấy tên Park Sunghoon, anh mới đến đây từ kì nghỉ năm ngoái, ngay sau khi em tạm biệt quê hương để lên thành phố Seoul phồn hoa.

“Anh thường xuyên ra đây ngắm biển sao?”

Park Sunghoon gật đầu, đồng tử xanh ngọc vẫn hướng về phía xa xăm.

“Cô thì sao? Tôi chưa từng thấy cô bao giờ.”

Từng âm tiếng mà Sunghoon cất lên, tại sao lại trở nên êm dịu đến vậy. Cứ như một tiếng làm dịu đi bao nỗi lòng của nhân gian.

enhypen| mermaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ