anh đẹp trai mua cơm cho tôi

36 8 15
                                    

Một ngày đẹp trời nọ, Han Zhen nghe thầy bói phán rằng, "đường sự nghiệp của con có thể bị một người đàn ông cản trở".

Là một học sinh năm tốt, làm đến tận phó chủ tịch hội học sinh, ánh mắt mỗi buổi chào cờ đầu tuần kiên định như thể chuẩn bị kết nạp Đảng, Han Zhen đã thấm nhuần tư tưởng uống nước nhớ nguồn gìn giữ truyền thống bản sắc văn hoá nhưng không cổ xuý mê tín dị đoan. Việc Han Zhen ngồi đây, trong điện thờ nghi ngút khói hương này, hoàn toàn là trách nhiệm ở cô bạn thân của cậu.

Thiếu nữ tuổi mười sáu ấy mà, tâm hồn mới lớn vẫn còn mỏng manh yếu đuối, nhìn lá rơi cũng có thể tức cảnh sinh tình, tối hôm trước còn vui vẻ hẹn cậu ngày mai đi chụp năm trăm bức ảnh đăng dần, sáng nay đã đổi lịch trình thành đi xem bói đầu năm. Han Zhen nhìn bầu trời xanh cao vời vợi không một gợn mây, định nói tháng sáu không đầu năm lắm, nhưng tính ra đây là lần đầu tiên cả hai đi xem bói trong năm nay, thôi thì tạm gọi là xem bói đầu năm cũng được.

Han Zhen vốn chỉ định làm quân tháp tùng hộ tống bạn mình vì sợ cô nàng gặp nguy hiểm thôi, dù sao thì bây giờ con gái ra ngoài một mình cũng không an toàn, có một thân nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất bảo vệ thì vẫn hơn. Càng đừng nói đến việc bạn của cậu cực kỳ tin mấy chuyện bói toán, mặc dù tính chiều cao vật lý thì nhỏ hơn Han Zhen gần nửa cái đầu, nhưng nói về hiệu suất bên trong thì đầu óc nhỏ đơn giản hơn cậu nhiều, nhỡ bị người ta lừa đánh thuốc mê bán nội tạng thì phải làm sao!

Han Zhen ôm tâm thế ngồi nghe lang băm kê toa chữa bệnh, không biết từ lúc nào mà đối tượng được chẩn đoán bệnh đã chuyển thành bản thân mình.

Thầy bói vuốt bộ râu bạc trắng, hai mắt híp lại nhìn cậu, suy ngẫm hồi lâu rồi gật gù nói. "Vành tai cao hơn đuôi mắt, sau này có thể thành nghiệp lớn. Mặc dù thóc gạo trong nhà đủ nuôi cả bốn anh chị em đến cuối đời, nhưng thầy thấy con có đường lập nghiệp ở nước ngoài, sau này ít khi ở nhà, dù còn trẻ nhưng đã không còn phụ thuộc vào bậc sinh thành."

Han Zhen cũng gật gù tán thưởng, hoá ra là xem tướng, mặc dù cậu hoàn toàn tin vào chủ nghĩa duy vật, nhưng mấy lời mát tai thế này thì nghe cho vui cũng không sao.

Nhưng tai chưa kịp mát bao lâu, thầy bói đã lại phán tiếp. "Nhưng có điểm này rất kỳ lạ. Ta nhìn đặc tính nghề nghiệp của con, thấy đường sự nghiệp của con có thể bị một người đàn ông cản trở."

Ha!

Han Zhen học ông thầy bói, cũng nheo mắt lại như dáng thầy nghiền ngẫm vài phút trước, dứt khoát kéo bạn mình đứng lên đi về.

Là một người vững tin vào chủ nghĩa duy vật, Han Zhen lựa chọn không tin những điều bất lợi xui xẻo mà cậu nghe được từ miệng thầy bói.

"Nhưng cậu phải cẩn thận, mình thấy đường sự nghiệp của cậu có thể bị một người đàn ông cản trở đấy."

Han Zhen ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn người ngồi đối diện, nghi hoặc quay sang nhìn bạn mình.

Bạn thân của cậu lập tức giơ hai tay lên, trên gương mặt viết rõ ràng "mình không biết gì hết".

Han Zhen lại cúi đầu nhìn những lá bài trải ngang trải dọc trên bàn, rút điện thoại quét mã trả tiền rồi kéo bạn mình ra khỏi quán cà phê.

dojin | anh đẹp trai mua cơm cho tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ