Hôm khai giảng ấy,trời mưa,dù không phải là mưa nặng hạt nhưng cũng là mưa phùn.Choi Soobin bước đi trên con đường không lấy một chút quen thuộc,tay phải cầm ô,tay trái tra bản đồ để tới trường.Đến trường khá sớm nên Soobin cũng không lo mấy về việc anh sẽ muộn học,cứ từ từ tìm đường cho quen đã.Anh thở dài một tiếng,xuất phát cũng được 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu tới trường.Vốn không phải dân nơi này,Soobin cũng chẳng biết làm sao,hỏi ai được.Anh bối rối,ngó qua ngó lại,không rõ bản thân đã đi đúng đường chưa.
Trong lúc Soobin đang xem lại điện thoại tìm đường,một cậu trai lạ vỗ vai anh.
"Cậu học cùng trường với tớ đúng không?Có thể cho tớ đi nhờ một đoạn được chứ,sáng nay tớ vội quá quên mang ô." cậu trai nói rồi cười ngại ngùng.
Soobin quay lại,khá bất ngờ vì đây là người đầu tiên bắt chuyện với anh kể từ khi anh đến đây.Người này mặc đồng phục giống mình,cùng trường sao?Nghĩ một hồi,Soobin lên tiếng đáp
"Được,tôi mới đến đây thôi,chưa quen đường,nếu không phiền thì cậu dẫn tôi đến trường nhé?"
"Cậu là học sinh mới hả?Okay,để tớ đưa cậu đi"
Cậu trai ghé sát vào ô cùng Soobin,nhưng vẫn lịch sự giữ khoảng cách với anh một chút.Thâm tâm Soobin giờ khá rối,cậu có chút ngại ngùng xen lẫn hiếu kỳ.Cậu bạn đi bên cạnh,công nhận đẹp thật,mà có vẻ cậu ta là con lai Tây chăng?Nét mặt lạ mà hài hòa,toát lên vẻ thanh thoát,dễ thương.
Mải nhìn cậu trai kia một hồi,cậu bạn ngại ngùng quay qua
"Ơ-ờm,tớ là Huening Kai,năm nhất,còn cậu thì sao?"
"Choi Soobin,năm hai,tôi mới chuyển đến đây nên nhập học muộn hơn so với các cậu"
"À,ra là lớn tuổi hơn,vậy phải gọi cậu bằng anh rồi"
Vừa nói Huening vừa cười.Soobin không nói gì,hình như,cậu bị nụ cười của em ấy hút hồn mất rồi.
YOU ARE READING
[SOOKAI] quen
RomanceCố nối ghép lại các mảnh kí ức rời rạc,khuôn mặt cậu bé ngày ấy bị nhòe đi,nhưng anh vẫn nhớ rõ đôi mắt ấy.Thực sự rất giống em. Dù không chắc nhưng một cảm giác nào đó thôi thúc anh rằng cậu bé ấy chính là Huening Kai.Anh cũng chẳng biết nữa,anh th...