Vấn đề số 7: Bệnh viện là nhà.

758 93 2
                                    

Fourth Nattawat - người sở hữu trí nhớ siêu phàm có thể nhớ được mọi điều luật đã học trong bốn năm trời và vượt lên trở thành thủ khoa trường luật top đầu của Bangkok. Nhưng lại không thể nhớ rõ mình đã ở trong bệnh viện được bao nhiêu ngày, cũng chẳng biết rốt cuộc bệnh viện từ khi nào đã trở thành ngôi nhà thứ hai của bản thân.

Nói là nhà nhưng cùng lắm em cũng chỉ ở trong phòng khám của trưởng khoa Norawit, buồn buồn thì đi dạo mát quanh khuôn viên của bệnh viện. Trời đã vào giữa xuân, tiết trời cũng bắt đầu điều chỉnh nên không khí xung quanh cũng trở nên rôm rả hơn. Khắp hàng rào bệnh viện nở đầy cây tầm xuân, Fourth Nattawat yêu thích cái đẹp nên khuôn viên đã trở thành nơi mà em xuất hiện nhiều nhất.

Ở đây đa số toàn là những người cao tuổi có chung sở thích với em ra ngoài ngắm cảnh, ban đầu Fourth còn chút ái ngại nên chỉ ngồi một góc bên ghế đá cạnh một chậu hoa cẩm chướng được chăm sóc kĩ càng bởi các cô nhân viên trong bệnh viện, nhưng ngồi không lâu quá thì lại chán. Fourth nhìn ngó những người cao tuổi thường hay tụ tập chơi cờ vây ở đây, cuối cùng thế nào cũng xin tham gia chơi cùng được.

"Thắng!! Cháu thắng rồi nhé!"

"Ời! Không chịu đâu, cháu chơi ăn gian."

"Cháu đâu có ăn gian, là do ông sơ xuất đấy!"

"Không chịu, đi lại đi lại."

Ông cụ ngang tầm sáu mươi tuổi đang tranh chấp với một "đứa nhóc" hai mươi sáu tuổi, Fourth Nattawat chặn tay ông lại, ngón tay cái đưa lên lắc qua lại hai bên. Đất diễn đã có sẵn, thủ khoa luật đã chuẩn bị hết lí lẽ để sẵn sàng tham chiến với ông.

"Ông nói ngay từ đầu là đi rồi không được đổi mà."

Nhưng có một điều mà thủ khoa Fourth Nattawat không ngờ đến, trong hơn ba năm vào nghề em chưa từng gặp trường hợp ăn vạ nào vì mỗi lần phản biện em đều "đánh" cho luật sư phía bên kia chỉ biết câm lặng. Đó là lý do khi nhìn thấy ông lão nằm xuống đất múa mấy tay chân lung tung ăn vạ đã khiến em hơi bất ngờ, nếu là người khác họ sẽ chấp nhận nhường cho người lớn tuổi hơn. Còn Nattawat thì không, em cũng nằm hẳn xuống sàn mà giãy theo ông lão.

Một màn xấu hổ của Fourth đã lọt hết vào mắt của Gemini, anh đứng cách xa em khoảng ba mét chỉ âm thầm nhìn cách cư xử "trẻ con" của em người yêu cũ, khoé môi đã nhếch lên tạo thành một đường cong. Gemini ngao ngán lắc đầu, anh nhớ có một ngày nắng vàng rất đẹp, vô tình gặp Fourth Nattawat đang ăn vạ vì ông chủ bán kem đã bán hết vị em thích.

Fourth không ngại ánh mắt của người xung quanh mà cứ khóc ré lên đòi cho được vị kem yêu thích, Gemini ban đầu cho rằng em không được bình thường, với bản chất tốt bụng có sẵn trong máu anh chỉ âm thầm cúi đầu xin lỗi người chủ tiệm kem rồi kéo em đi ra một góc khác. Mãi sau này Gemini mới biết, ngày hôm ấy có một Fourth Nattawat vì nghe lén anh muốn ăn kem vị chanh bạc hà đã nằn nặc đòi ông chủ kem giữ lại cho một phần, nhưng vì tuổi đã cao nên trí nhớ của ông  không được tốt, thế nên ông chủ đã quên mất do đó Fourth mới ăn vạ như vậy.

Gemini không biết là em thích anh từ khi nào, cũng không biết bằng cách nào mà Fourth lại có thể nhớ được hết những sở thích của anh mặc dù cả hai chỉ gặp nhau được đúng ba lần. Lần đầu tiên ở ngõ rẻ đầy tầm xuân vương vãi giữa đường, lần thứ hai là ở trường đại học của Fourth khi Gemini đang đi làm thực tập sinh, lần cuối cùng là vào ngày nắng hạ có mùi chanh bạc hà đi qua. Sau ba lần gặp gỡ, Gemini Norawit chính thức rơi vào lưới tình của cậu thiếu niên Fourth Nattawat.

GeminiFourth || Our problemsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ