55.

69 8 0
                                    

Sau ngày hôm đó, tôi luôn được những người bạn bên cạnh chăm sóc.

" Ăn nhiều lên!" Pansy thúc giục, tôi ngậm ngùi cố gắng nuốt đống thức ăn trước mặt. Mắt tôi oán giận trừng trừng tên đầu bạch kim, trong khi cậu ta rõ ràng là đang nhịn cười.

Tên này, đáng ghét! Tôi chỉ là bị bắt làm con tin, uống thuốc nên chỉ ngủ một chút. Ai dè qua miệng tên này lại là tôi suy nhược sức khoẻ.

Hôm nay có tiết Biến hình, lớp học này tôi chỉ tham gia một mình. Vì đây là lớp rất quan trọng, nên tôi nhanh chóng đi đến lớp học.

...

" Nào nhóc, sao rồi." Tay tôi bỗng mọc ra một chùm lông màu trắng, tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào tay. Vãi l*n, chẳng lẽ sai chỗ nào sao?

" Không sao cả nhóc, con cũng chỉ mới bắt đầu thôi." Black an ủi tôi, nhưng tôi đang thất vọng chết mất!

Sau đó, tôi liền đi đến Bệnh thất để lấy thuốc cho cánh tay của mình. Giữa đường, tôi phải giấu diếm cánh tay trong tấm áo chùng để khỏi bị chú ý.

Tôi là vừa đọc câu thần chú Hoá thú, nhưng chắc là có chút sai sót gì đó. Bên cánh tay phải đột nhiên mọc lên một đoạn lông màu trắng tuyết.

Nếu là lông màu trắng, tôi sẽ biến thành con vật gì nhỉ?

Tôi ngồi đợi một cách ngoan ngoãn, thật chẳng hiểu sao giờ này Bệnh xá lại đông đúc đến như vậy! Sau khi lấy lọ thuốc, tôi nhanh chóng uống một ngụm.

Mảng lông trên tay đã biến mất, nhưng vẫn còn cảm giác hơi nhột nhẹ trên da. Tôi xoa da, và nhớ tới lời của Black.

" Nếu có phản ứng thế này, e rằng chúng ta phải dời quá trình một thời gian."

" Tại sao?" Tôi có chút buồn rầu, và cảm giác thất vọng.

" Cháu sẽ không muốn biến thành một con vật vĩnh viễn."

Tôi thở dài, bước đi vòng qua những hành lang của Hogwarts. Bước chân tôi lang thang đến thư viện, và ở góc nhỏ quen thuộc.

Vươn tay lấy đại một cuốn sách, có lẽ là truyện cổ tích. Tôi xích sát hơn vào chỗ có góc đèn vàng, hiện tại đã là giờ ăn tối.

" Hazel?" Âm thanh quen thuộc vang lên, tôi ngẩng đầu- nhận ra đó là Hermione.

" Hermione." Tôi cười nhẹ, khẽ gật đầu với cô bé. Cô gái tóc xù hào hứng, ngồi xuống phía đối diện tôi. Có lẽ Hermione đang muốn kể gì đó chăng?

" Harry và Ron đã làm hoà!"

" Thế sao?" Tôi không chút bất ngờ, đó là điều đương nhiên. Nhưng câu nói tiếp theo của cô bé lại khiến động tác trên tay tôi cứng ngắc.

"Cậu biết ai là R.A.B không?" Tôi hơi đơ người, nhưng nhanh chóng lấy lại nét cảm xúc trong tròng mắt.

" R.A.B sao? Tớ chưa nghe thấy lần nào cả.."

" Harry kể cho bọn tớ là cậu ấy đã nghe chú Sirius nói cái tên đó, kiểu lẩm nhẩm thôi ấy." Bỗng chốc tôi run người, cố gắng giữ một nụ cười nhẹ.

" Có lẽ đó là một người bạn cũ của chú ấy." Tôi điềm tĩnh nói, ánh mắt quay lại nơi trang sách cũ. Và chết tiệt rằng cuốn sách chẳng phải về chuyện cổ tích, bạch ma thuật hay một bộ truyện tình cảm nhảm nhí nào đó.

Đó là sách về những câu thần chú Hắc ám bật nhất.

Tôi hầu như run rẩy, quay mặt lên về phía giá sách. Tại sao nó lại nằm ở đó? Trong khi rõ ràng đó là kệ sách hỗn loạn, và rõ ràng cuốn sách đen tối này phải nằm trong khu vực cấm.

Tôi đã muốn đi báo cáo cuốn sách này cho bà thủ thư, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó. Nó lôi kéo tôi với cuốn sách, tôi ngẩng đầu khỏi nó và nhìn vô định xung quanh.

Khi tôi giở qua trang bìa, một dòng chữ hoa mỹ đập vào mắt: Trường sinh linh giá. Mắt tôi sáng rực lên như con hổ đói, có vẻ phải mượn cuốn sách này rồi.

|ĐN Harry Potter| LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ