lưu ý: porn without plot, sệch ending. 🔞
—
"doo ơi, bỏ anh ra được hong?"
huỳnh hoàng hùng vuốt mái tóc ướt của mình ra sau, nếu lúc đầu nghĩ đến cái cảnh mà mình bị chính thằng nhóc này giữ lấy thì hoàng hùng đã giả bộ ngất xỉu trước khi chơi rồi. người thì đâu mà mạnh dễ sợ, hoàng hùng còn nghĩ mình sắp gãy xương tới nơi rồi đấy.
"anh yên đi. lát em thưởng cho."
hoàng hùng nhăn mày, vội vàng quay mặt qua nhìn đỗ hải đăng đang ôm chặt lấy mình trong cái hồ bơi rộng rãi. xung quanh họ toàn là người mà đỗ hải đăng đang nói là chó gì vậy? nhún nước lâu quá nên bị chạm mạch hả? thế là anh lại tiếp tục giãy giụa, mặc dù chẳng giúp được gì.
"trời nhỏ này, bỏ nhỏ gem nhà này ra coi."
sau đó lại có thêm bàn tay mới vào cuộc. anh sơn cứu hoàng hùng nhỏ bé của anh với. hùng sắp nghẹt thở chết đây này anh ơi. đỗ hải đăng hết thương anh rồi chứ gì. chơi gì mà nhiệt huyết quá trời.
"anh bỏ cái tay ra khỏi gem trước khi tôi bẻ cổ anh luôn đấy."
"..." nguyễn thái sơn nhìn huỳnh hoàng hùng lần cuối rồi lại đi qua ngăn nguyễn tuấn kiệt.
huỳnh hoàng hùng gục ngã, anh bất lực. anh cứ giãy giụa mãi mà thằng này cũng không chịu đổi đối tượng nữa chứ. hoàng hùng cũng muốn giúp đội trưởng của mình mà. nhưng xui lại đấu ngay với đội của thằng cá mập cùng cơ bắp siêu bự kèm người yêu nhỏ của anh.
hoàng hùng nghĩ rằng chắc cũng qua 5 phút rồi đấy, anh cũng chả chắc chắn nữa. vì một trong hai bàn tay to lớn của đỗ hải đăng dần dần di chuyển dưới áo của anh. không dừng lại ở đó, tay còn lại đưa xuống bóp nhẹ lên đôi mông căng tròn của anh.
ôi vãi chưởng? ơ?
"hay là hai ta chịch nhau luôn ở đây ha?"
ơ? ơ. có gần 50 người ở cái hồ bơi này mà đỗ hải đăng còn có thể suy nghĩ đến những điều đó sao? huỳnh hoàng hùng mếu máo mà lắc đầu kịch liệt, chân thì cứ liên tục đá lên trong nước, tay đập bẹp bẹp trên bắp tay của đỗ hải đăng.
"khôngggg. bỏ anh ra mauu."
"chúc mừng đội chơi khô ráo dành chiến thắng."
hoàng hùng thở phào, mọi hành động của anh liền dừng lại khi nghe quản gia của họ thông báo qua micro. nhưng rồi lại khựng lại ngay khi tay đỗ hải đăng xoa lên đũng quần của mình, nhóc cứ nhấn rồi xoa, xoa rồi nhấn. khiến hoàng hùng đỏ mặt mà gục đầu xuống, hai tay anh giữ lấy đôi tay đỗ hải đăng như nhắc nhở không được đi sâu hơn.
gã thật sự dừng lại, chỉ vào đúng đó, khi ai ai cũng lên bờ hết. đỗ hải đăng nhẹ nhàng hôn phớt lên mái tóc ướt sũng của huỳnh hoàng hùng, tay đặt lên eo khi kéo anh lên đi theo mình. hoàng hùng đi theo thật, không biết vì gì nữa. nhưng đỗ hải đăng như thôi thúc anh. như mỗi lần nhóc đưa anh vào thế giới thần tiên.