Selena trở mình, trán ướt đẫm mồ hôi.
" Anh phải đi rồi." Một cơn sóng to lớn cuốn hết những gì còn sót lại, khiến mọi thứ trở nên vặn vẹo hơn bao giờ hết. Cô nhìn thấy anh, dưới những cái phập phồng của dòng nước đang kìm hãm để thoát khỏi.
Cô giật mình, tỉnh giấc trong đêm.
Hiện tại là nửa đêm, giấc mơ về người đó... vẫn cứ mãi ám ảnh lấy tâm trí cô không buông. Đã nhiều năm rồi, Selena chẳng thể nhớ rõ nữa.
Cô xoay người qua kệ tủ bên cạnh, lòng lập tức nhẹ nhõm khi nhìn thấy tấm ảnh. Cô và Hazel, đang mỉm cười tươi tắn qua ống kính.
Selena rót cho bản thân một cốc nước, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn tiếp tục sống vì con gái xinh đẹp của cô.
Mỗi khi cô muốn bỏ cuộc, Selena sẽ nhìn vào kết tinh của cô và người cô yêu nhất trên đời, cô sẽ tự nhủ: Con bé cần cô.
Ngày qua ngày, cô chứng kiến đứa con duy nhất của mình lớn lên. Nó giống y hệt cha của nó, chẳng hề trật đi một inch.
Cô sờ vào sợi dây chuyền, tấm ảnh ở giữa gần như đã mòn phai theo thời gian. Nụ cười đó, ánh mắt đó, sẽ mãi nguyên vẹn trong tâm trí cô.
Selena đẩy cửa phòng ngủ Hazel, cô mỉm cười nhẹ. Con bé vẫn luôn gọn gàng và ngăn nắp như cha của nó!
Cô luôn dọn dẹp phòng ngủ của con gái khi nó xa nhà, dù Selena biết chắc là con bé rất sạch sẽ!Selena lau sơ qua bàn học, đột nhiên, cô thấy một tờ giấy nhô ra khỏi ngăn kéo. Cô kéo nó ra, hiếu kì nhìn vào tờ giấy trắng nhỏ.
" Encontra, R.A.B" Tim cô trật một nhịp, cảm giác mọi thứ xung quanh đang nổ tung. R.A.B
Selena chẳng còn lấy tâm trí, cô đọc theo câu thần chú trên tờ giấy. Một dòng điện kéo lấy cô vào khoảng không vô tận.——————————Vòng thi cuối cùng kéo đến chúng tôi nhanh một cách đáng kinh ngạc, tôi thậm chí còn chưa kịp thở.
" Này, tôi sẽ không sao." Draco thì thầm, ôm lấy cơ thể của tôi. Tôi vùi đầu, cố nén tiếng nức nở trong lồng ngực.
" Cố lên." Tôi nhìn cậu trai tóc bạch kim lần cuối cùng, trước khi cậu lẫn vào trong mê cung rắc rối. Khi bóng dáng Draco không còn trong tầm mắt, tôi gần như trở nên run rẩy.
Thời gian còn lại của tôi thật sự rất ít, tôi không chắc rằng mình và Draco có thể cáng đáng được. Chúng tôi chỉ còn duy nhất một năm học, chỉ một năm và mọi thứ sẽ biến mất!
Mắt tôi nhìn xuống sàn nhà, đầu óc trống rỗng. Có Salazar mới hiểu được cảm xúc cay đắng của tôi hiện tại, tôi chỉ muốn Draco ngay lập tức thua cuộc và trở về với tôi ngay lập tức.
Đột nhiên, có tiếng động lớn phát ra từ trước mắt. Tôi vội ngẩng phắt đầu lên, cảm giác chua xót nặng nề.
" Delacour bỏ cuộc." Bộ trưởng lên tiếng, thân thể của Veela cuốn hút ngay lập tức đổ rạp xuống bãi cỏ. Ngay cả ở khoảng cách xa như thế này, tôi vẫn nhìn thấy được sự run rẩy ở cô.
Tôi nhắm chặt mắt, cầu nguyện cho tất cả những người còn đang ở trong mê cung. Draco, Viktor, Harry, Cedric.
Tiếng kim giây trên đồng hồ tíc tắc kêu lên, như càng châm lửa vào nỗi lo lắng như thiêu đốt. Tôi nắm chặt tay, cảm nhận được cái vỗ về trên vai của Pansy bên cạnh.
" Krum bỏ cuộc." Tôi mở mắt, nhìn thấy anh chàng Bulgary to lớn bị thương đầy mình. Tôi vẫn chưa hề thấy Draco, và điều này đang làm tôi muốn chết!
Từng giây từng phút trôi qua, như đang hành hạ lý trí yếu ớt của tôi.
" Harry Potter." Khi tên gọi được kêu lên, tôi đột nhiên giật mình. Tôi cố gắng thoát khỏi đám đông, nhanh chóng chạy đến chỗ Harry.
Draco, là cậu ấy!
Tôi vui mừng chạy đến bên mái tóc bạch kim, cậu ta ôm chầm lấy tôi. Tôi vùi đầu vào lồng ngực cứng cáp, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
" Tôi đây, không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
أدب الهواة" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...