" Chia tay đi." Tôi ngơ ngẩn, tròn mắt nhìn Draco đang đứng trước mặt. Đôi mắt xám xanh xoáy tròn vào tâm can đang như những ngọn sóng biển, một cách đầy mạnh mẽ và trấn áp.
" Này?" Tôi hốt hoảng nói lớn, nhận ra rằng người trước mặt không nói đùa.
Trái tim tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, để mặc cho thân ảnh trước mắt nghiền nát nó thành tro. Mái tóc bạch kim xuề xoà trên khuôn mặt, đồng thời tô điểm thêm cho sự lạnh lùng đến tột cùng trong đôi mắt xám.
Tích tắc, tích tắc.
Tiếng va chạm của đôi giày da rồng vang lên trong khoảng sân nền lặng thinh, gió rít lùa vào trong thân thể vỏn vẹn chỉ có một chiếc áo sơ mi.
Chúng tôi đã chia tay.
Tôi nắm chặt tay vào lan can của Tháp thiên văn, đón lấy những cơn gió lạnh buốt của mùa đông chết tiệt tại Hogwarts. Những cơn gió là bạn, còn Draco là người lạ....Draco quả là rất biết chọn thời điểm, tôi thật sự còn chẳng thể ngờ đến: Sau kì thi quan trọng của năm học thứ năm.
Tôi bước một mình trên hành lang, xung quanh là tiếng xì xào về những nội quy mới của Umbridge. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi có buồn không, thì có.
Nhưng mà nỗi buồn đó đã nhanh chóng biến tan qua từng ngày vùi đầu vào sách vở. Tôi thừa nhận, bản thân đã cố gắng bận rộn để không nghĩ tới chuyện tình yêu đôi lứa.
Tôi không trách Draco, bởi cậu có những lý do riêng mà tôi không thể nào đoán hết được. Năm học thứ sáu sẽ là một năm đầy vất vả dành cho cậu, và cậu cần tập trung vào những thứ khác hơn là tôi.
Những ngày gần đây, tôi bỗng trở nên thân thiết lạ kì với Bộ ba vàng. Thật ra, bọn họ rất tốt. Họ đã sớm nghe được tin tức về sự tan vỡ của mối quan hệ giữa tôi và tên nhóc nhà Malfoy.
Ron và Harry khá khoái chí, họ đều cho rằng thằng đó chắc chắn không phải sự lựa chọn tốt cho tôi. Hermione lại là con gái, nên cô ấy rất thấu hiểu cảm xúc trong tôi hiện tại.
" Này, đi Hogsmade đi!" Ron đề nghị, khuôn mặt tàn nhan của cậu loé lên tia sáng vui vẻ.
" Cậu còn chưa kiểm tra bài làm của mình." Hermione dùng tay đập mạnh lên vai cậu trai tóc đỏ, làm cậu phải kêu lên một tiếng.
" Thôi nào Hermione, đằng nào Hazel cũng đang buồn. Đi một chút cho bồ ấy thư giãn cũng có sao?" Ngẫm lại, tóc xù nâu nghĩ có vẻ hợp lý. Nhưng cô nàng vẫn trừng mắt la mắng Ron.
Tôi và Harry ngồi phía đối diện hai đứa này, cố gắng nhịn cười. Chúng tôi có vẻ yên bình hơn hai đứa lúc nào cũng cãi nhau thế này, mà cũng đúng, Harry đã ở nhà tôi suốt mùa hè vừa qua kia mà!
" Một ngày không có mụ già Umbridge có lẽ là ngày tuyệt vời nhất của đời tớ." Harry và Hermione đã tiễn con mụ ấy đi ngay vào ngày vừa rồi bị bắt, tôi chỉ được nghe kể rằng mụ đã bị đám Nhân mã tha vào rừng.
" S-Sirius." Harry bỗng nhiên ôm chặt đầu và hét lớn. Chúng tôi cũng theo đó mà hoảng hốt, cả ba đứa nhanh chóng tiến lại gần cậu bé tóc đen.
" Có chuyện gì sao Harry?" Tôi lo lắng hỏi, cảm nhận được bàn tay cậu đang vội đưa lên chạm vào vết sẹo. Có lẽ đã đến lúc..
" Đúng đó, Harry!" Ron cũng lo lắng không kém, cậu chàng tóc đỏ bình thường rất cà lơ phất phơ nhưng hiện tại đang sốt sắng hơn tôi. Kế bên cậu là một Hermione đang lo lắng còn hơn cả hai đứa chúng tôi.
" Chú Sirius thế nào?" Cô bé hỏi ngay vào đúng trọng tâm, cảm xúc trên khuôn mặt Harry chuyển biến từ đỏ ran sang trắng bệnh. Cậu ấy mang đôi mắt vô hồn lên nhìn cả ba chúng tôi, sau đó lại thốt lên.
" Chú ấy bị Voldemort bắt rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...