71.

56 8 0
                                    

" Harry Potter?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, tiếng nghe như rắn. Bà ta lờ mờ trong bóng tối, nhưng tôi tuyệt đối vẫn có thể cảm nhận được bà đang tiến đến gần.

" Xin chào, các con chuột yêu quý." Hàm răng vàng khè của bà ta kéo lên một nụ cười đầy kinh tởm. Bà là một người phụ nữ có mái tóc đen, dung mạo nhợt nhạt và trông rất điên loạn.

" Bà là ai? Và Sirius đang ở đâu."

" Sirius bé nhỏ sao.. ?"

Harry là đứa đầu tiên dám lên tiếng hỏi, bà ta nhìn vào cậu rồi cười lớn. Nhưng tôi đã bám chặt đũa phép trong túi quần, tôi cảm nhận được không chỉ có bà ta đang ở đây.

" Bellatrix Lestrange- kẻ sẽ chấm dứt cuộc đời mi tối nay, Harry bé nhỏ ạ!" Nói rồi, tiếng cười của mụ vang lên khắp cả hành lang. Tôi nheo mắt khi nghe đến cái tên, hoá ra là bà chị điên khùng thuộc nhà Black.

" Chưa chắc đâu, bà già ạ." Tôi cười khinh, cảm nhận được ánh mắt tức giận của Bellatrix.

" Mày nói gì cơ?"

" Reducto!" Tôi phóng nhanh, bùa chú ngay lập tức nhảy về phía Bellatrix. Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của những kẻ tôi chưa nhìn thấy hồi nãy, lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

Bùa chú của tôi rõ ràng đã cứu chúng tôi một mạng, những quả cầu tiên tri theo đó mà vỡ vụn. Cả đám chạy thoát mạng, cố gắng tìm được chỗ trốn.

" Đây là một cái bẫy" Tôi thở hổn hển, nhận ra chẳng có Sirius nào ở đây. Và tôi đã quên bén mất vụ này, trực tiếp kéo bản thân vào tình thế nguy hiểm chết người.

" Đưa nó cho ta, Potter." Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên, tôi ngay lập tức nhận ra giọng nói đó. Là Lucius Malfoy.

" Mơ đi."

Sau câu nói của Harry, hàng ngàn câu bùa chú hắc ám được phóng về phía đám chúng tôi. Hầu như tôi đang phải phóng lại một số thần chú để bảo vệ, còn những người kia đang cố tìm lối thoát.

Khi chúng tôi thấy được một cánh cửa khác, Harry ngay lập tức cầm quả cầu tiên tri nhảy vào. Tôi có chút ái ngại nhưng cũng nhanh chóng theo chân cậu bạn, cùng Ron và Hermione tiếp tục con đường trốn thoát.

" Sảnh của Bộ." Tôi thì thầm, cảm nhận được cái gật đầu của những người còn lại. Chỗ này có chút ánh sáng, nên tôi nhanh chóng dập tắt bùa chú ánh sáng, chúng tôi đi sát kề nhau.

" Crucio!" Âm thanh vang lên, khi nghe đến câu thần chú, ai trong chúng tôi đều phải khiếp sợ. Tôi ấy thế lại là đứa đi cuối cùng, toàn thân đột nhiên chẳng cử động vì do quá sợ hãi.

Một


Hai

Ba

Lạ quá? Sao lại không có cảm giác gì hết, tôi đã nghĩ câu thần chú này sẽ gây ra cảm giác đau đớn đến tột cùng. Chẳng lẽ tôi vậy mà có khả năng chống lại lời nguyền sao?

" Mở mắt ra là vừa rồi, nhóc con!"

Tôi chán nản mở mắt, nhận ra đó là Sirius Black. Ổng tới rồi nè, tôi nhìn sang Harry và nhận được ánh mắt hối lỗi từ cậu.

" Người của Hội cũng đã tới, mấy đứa mau trốn đi." Sirius âm trầm nói, tôi gật nhẹ đầu và nhanh chóng trốn đi sau lưng hắn. Tôi vừa nhìn thấy một nhóm người đánh những tên Tử thần thực tử, có lẽ là người của Hội.

" Tớ không đi, Hazel." Harry nhẹ nhàng gỡ cánh tay của tôi ra. Tôi nhìn vào cậu, nhanh chóng hiểu rõ suy nghĩ và nhanh chóng bỏ ra.

Tôi hoá thành con chim sẻ, rồi đậu trên một góc của trần nhà. Harry đã như thế, tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn: Slytherin và Gryffindor, tưởng gần nhưng lại rất xa.

Tôi rất hèn nhát, tôi làm mọi việc đều là vì lợi ích cho bản thân và những người tôi yêu quý. Và tôi rất tôn trọng suy nghĩ và quyết định của họ. Nhưng đối mặt với chuyện như thế này, tôi không đủ can đảm để có thể mạo hiểm mạng sống.

Con chim sẻ lặng lẽ đậu trên thanh sắt, nhìn những cuộc đấu tay đôi toé lửa.

" Selena!"

|ĐN Harry Potter| LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ