" Selena."
Tôi mở to mắt, cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Người mẹ thân yêu của tôi lại đang là thành viên của Hội sao?
Selena một mình đấu tay đôi với rất nhiều tên Tử thần thực tử, nhưng cô vẫn luôn đánh cho từng tên những đòn rất thâm sâu. Cách cô vung vẩy cánh tay rất linh hoạt, những tên miệng đang hăm he các câu bùa chú cũng ngưng bặt.
" Crucio." Mụ Bellatrix đánh một câu bùa chú đến một phía mà tôi không thể nhìn thấy được. Nhưng cái hướng mụ đánh đến, lại là Sirius.
Tôi nhắm chặt mắt, không cho bản thân được nhìn thấy quang cảnh đó.
" Selena!" Tiếng hét thất thanh của Sirius vang lên, doạ tôi không thể nào mãi nhắm mắt. Thân thể của Selena ngã xuống sàn, vùng vẫy trong vô vọng.
Một cảm giác sợ hãi lan toả khắp các tế bào trên cơ thể, tôi nhanh chóng bay xuống ở bên cạnh cô. Selena đang nằm trong đau đớn, cô cố phát ra những tiếng nói rời rạc.
Tôi biến lại thành người, nắm chặt bàn tay run rẩy. Tôi không biết gì về bùa chú này, và kể cả cách giảm đi đau đớn cho Selena.
Tôi không biết gì cả.
Những bùa chú vẫn cứ vang lên bên tai tôi, từng người vẫn ngã xuống sàn. Đôi mắt họ hướng lên trần nhà, thật xui xẻo khi những linh hồn đó không thể nhìn thấy bầu trời trước khi ra đi.
Tôi chẳng quan tâm gì cả, ngoài thân xác đau đớn của người mẹ tôi đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
" Hazel.." Nghe thấy tiếng nói, tôi ngay lập tức nắm chặt lấy bàn tay của Selena. Đôi mắt cô màu xanh dương, đang ngấn nước nhìn vào tôi.
" Regulus.." Có gì liên quan đến hắn? Tôi cảm nhận được sự gấp gáp trong lời nói của cô, cảm nhận được cái siết chặt tay, cảm nhận được luôn sự run rẩy vọng đến từ nỗi đau của cô.
" Chú ấy là cha của con." Câu nói thốt lên nhẹ bẫng, nhưng đủ để những lý trí trong tôi bị đánh bay.
" Avada Kedavra." Một luồng ánh sáng xanh bay đến chỗ tôi đang ngồi. Đứng trước cái chết, tôi đột nhiên lại chẳng sợ hãi một tí nào cả..
Thân thể tôi cứng ngắc, Selena phải sống. Tôi có thể rời đi khỏi thế giới này, nhưng cô thì không. Mắt tôi nhắm chặt, lưng thẳng đứng trước cơ thể của người mẹ đã nuôi nấng bấy lâu nay.
" Hazel!" Tiếng gào thét vang lên, tôi cảm nhận được có một thân thể chắn trước mắt. Một sức nặng đè lên cơ thể tôi, khi tôi kịp nhận ra đó là ai thì mọi chuyện đã quá muộn.
Thân xác Selena lạnh lẽo nằm trên sàn nhà, cùng với đôi mắt mở to.
" Mẹ, mẹ ơi.." Tôi gần như chẳng nói nên lời, những giọt nước mắt rơi lã chã. Selena vẫn nằm ở đó, chẳng có một chút ít sức sống nào trên khuôn mặt diễm lệ của cô.
Tôi dùng tay sờ lên khuôn mặt thanh tú, cảm nhận được từng đường nét của bản thân. Đây là người đã trao cho tôi sự sống, cho tôi hy vọng để sống.
Giờ đây, hy vọng sống của tôi đã chẳng còn sống.
Tôi đã cố bảo vệ thứ gì? Tôi đã hứa sẽ bảo vệ gia đình, nhưng cuối cùng, tôi lại thất bại.
Nếu lúc đó, tôi chỉ cần dũng cảm hơn một chút.
Nếu lúc đó, tôi đừng để bản thân chủ quan.
Nếu lúc đó, tôi chịu nghĩ đến nỗi đau của mẹ.
Selena sẽ không chết, cô sẽ vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, cô vẫn sẽ là người đợi tôi phía sau cánh cửa trang viên, cô vẫn sẽ là người đứng nhìn tôi trưởng thành hằng ngày.
Chưa bao giờ, tôi lại ước ao có được cái lòng dũng cảm của Gryffindor đến thế....
Gió lạnh ùa vào thân thể đã cứng đờ, tôi đã đứng ở đây. Tôi nhìn vào tấm bia mộ, với cái tên thân yêu được chạm khắc trên tấm đá màu xám bạc.
Tôi cảm nhận được cái vỗ vào vai, người ấy có lẽ cũng đang đau buồn như chính tôi hiện tại.
" Cha xin lỗi." Regulus thấp giọng, tôi nắm chặt lấy bàn tay trên vai. Nước mắt từ đâu mà đến, tôi khóc đến không thể thở được.
Regulus nhẹ nhàng trao cho tôi cái ôm. Vào khoảnh khắc này, bao nhiêu đau buồn của tôi cứ thế tuôn trào. Tôi vùi mình vào lồng ngực của người cha mà tôi đã gắn bó biết bao lâu này, khóc đến khi kiệt quệ.
" Con đã từng hứa với bản thân, con sẽ bảo vệ mẹ. Nhưng con không làm được cha ơi!" Tôi run rẩy, nói với âm lượng chỉ có người trước mặt nghe được.
" Con còn ta." Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào trong nội tâm đang dằn xé, nó như một ngọn lửa nhỏ tí tách vào trong trái tim tôi.
Selena, con xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...