78.

55 9 0
                                    

Tôi bịt mũi lại, cố gắng nốc hết chai thuốc trong tay. Mà rõ ràng là chẳng hiệu quả gì lắm, cái mùi nó vẫn rất thum thủm. Tôi ghét thuốc đa dịch!

Tôi nhìn vào bản thân trong gương, khuôn mặt Châu Á đã biến thành khuôn mặt của một người Anh chính gốc. Mái tóc đen đã chuyển qua màu bạch kim, đôi mắt cũng chuyển sang xanh nước biển.

Regulus bên cạnh tôi đã biến thành một cậu trai trẻ, ngoại hình cũng rất khớp với tôi. Có lẽ hai chúng tôi có thể khai gian là anh em ruột chẳng hạn? Nhưng cái tôi quan tâm là nơi tiếp theo chúng tôi sẽ đi là nơi nào.

" Chúng ta đi đâu đây ạ?" Tôi hỏi Regulus, băng qua những dãy phòng khách sạn khác. Hôm nay, tôi bỗng dưng có cảm giác không an toàn với những người ngồi trong khách sạn.

" Suỵt." Regulus đưa tay lên miệng, ra hiệu cho tôi im lặng. Trước mắt chúng tôi là những vị khách mang đồ đen toàn thân, trên người họ đều phát ra hơi thở của ma thuật đen.

Cơ thể tôi bất giác cứng đờ, cánh tay từ lâu đã nắm chặt lấy Regulus. Vì trong đây được yểm bùa, nên tôi không thể nhận ra được ai trong số họ và cũng chẳng ai nhận ra chúng tôi.

" Cố gắng đi nhanh đi." Tôi tăng tốc, bước chân nhanh nhạy chạy về phía cửa lớn. Thật may là chẳng có ai để ý đến chúng tôi.

Khi ánh sáng trắng nuốt chửng lấy cơ thể, khi tôi bước vào cánh cửa rời khỏi khách sạn, tôi mới có thể nhẹ nhõm thở phào. Vẻ mặt của Regulus bên cạnh cũng rất nghiêm túc, như đang suy nghĩ điều gì đó.

" Cha nghĩ họ là ai?"

" Rất tiếc khi phải nói, nhưng có lẽ chúng là Tử thần thực tử." Một cảm giác sợ hãi len lỏi khắp các tế bào của tôi, một trong số chúng đã giết chết Selena. Tại sao chúng lại đến đây?

" Ta cũng chẳng biết, Hazel."...

Một căn nhà gỗ nhỏ hiện lên trước mặt chúng tôi, nó rất đơn sơ. Regulus đi trước, còn tôi theo sau. Người chủ nhà rất thân thiện, chỉ lối cho chúng tôi đến một căn phòng tách biệt so với thế giới bên ngoài.

" Chúng ta đang ở đâu, cha?"

" Ở nơi mà con sẽ được học Bế quan bí thuật." Tôi bỗng có cảm giác khá hào hứng, đã đến lúc rồi sao? Khả năng không cho ai xâm chiếm tâm trí là một thứ rất cần thiết trong cuộc chiến, ai mà biết được ngày mai tôi có phải đối mặt với Chúa tể hay không?

" Vol- Chúa tể hắc ám là một người rất thông thạo với việc đọc tâm trí."

" Sao cha không gọi thẳng tên của hắn?" Tôi thật sự có chút thắc mắc. Ở trong truyện, ngoại trừ Harry là nhân vật chính muốn gọi thẳng toẹt tên của hắn ra thì những người còn lại đều gọi hắn bằng danh xưng.

" Kẻ điên đó, đã ếm một bùa chú lên cái tên của chính mình: Nếu có kẻ nào gọi thẳng tên hắn, hắn sẽ ngay lập tức biết được vị trí của người đó." Một cơn lạnh lẽo ập xuống sóng lưng, thật may là tôi khi nãy đã không gọi thẳng tên.

" Ta bắt đầu nhé? Ở lần thử đầu tiên, con hãy cố gắng hết sức để bảo vệ kí ức của con." Tôi mím môi, tôi không chắc bản thân có phải một đứa kiên định hay không.

" Legilimens."

Khi câu thần chú vang lên là lúc tôi cảm nhận được có một năng lượng khuếch tán vào trong đầu. Nó rất khó chịu, giống như một con rắn cố trườn vào trong từng mạch máu.

Những kí ức không tên dần dần được con rắn bóc trần, trong khi tôi cố gắng kháng cự lại nó. Nhưng có vẻ, sức lực của tôi so với năng lực đọc tâm của Sirius quá yếu kém.

" Con phải tập trung hơn, Hazel. Cái ta cần con làm nhất, chính là con phải làm rỗng tâm trí của con trong mọi trường hợp kể từ khi con nghe thấy câu thần chú!"

" Legilimens."

Từng lời dạy của Regulus vang lên trong tai tôi, tôi cố gắng giữ được tâm trí ổn định. Những kí ức khác bắt đầu trồi lên như thể tôi đang trải qua nó, tôi cắn chặt môi đến chảy máu.

Tôi dùng những dòng suy nghĩ đánh tan con rắn đang đi đến khắp các lối đi trong tâm trí, nhanh chóng đẩy lùi các mẫu kí ức về nơi sâu nhất trong bộ não.

Thời điểm tôi có thể bình tĩnh lại, chính là khi chiếc đũa phép 10 inch của Regulus hạ xuống. Cha nhìn tôi với nụ cười tự hào, giọng trầm khẽ buông lời khen ngợi.

" Rất tốt!"

|ĐN Harry Potter| LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ