" Ansystanioanciality." Câu thần chú dài ngoằn được thốt lên, tôi từ chối hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Trời ơi, ai mà hiểu cho nổi?
Tôi hồi hộp nhìn vào cánh cửa, chờ đợi một tiếng cạch quen thuộc. Một giây, hai giây, ba giây, cánh cửa vẫn chẳng hề cử động. Khuôn mặt tôi liền trở nên méo mó, xúc động muốn lao đến đạp bay nó.
Và tôi làm thế thật.
Tôi chạy như bay, không có ý định giữ khoảng cách an toàn với cánh cửa vừa được thi triển bùa phép. Tôi dồn hết sức lực vào cánh tay, đập cánh cửa.
Một luồng phép thuật ngay lập tức xâm chiếm cơ thể của tôi, bàn tay tôi bỏng rát. Cơ thể ngay lập tức ngã xuống sàn nhà cứng cáp, tôi cảm thấy như toàn thân mình đang bốc lửa.
" Hazel!" Đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe được, cho đến khi tôi ngất lịm đi.
...
" Nó đã bị phép thuật ta thi triển đẩy ra, nhóc sẽ phải chăm sóc nó." Giọng nói vang lên, đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị. Dù cho tôi lúc này đã tỉnh, nhưng vì sự mềm mại của chiếc chăn nên vẫn nhắm mắt.
Vài phút sau, tôi cảm thấy được chỉ còn duy nhất một người đang ở trong căn phòng. Tôi hé mắt, ngay lập tức nhìn thấy một đôi mắt xám đang theo dõi từng cử động của mình.
" Malfoy."
" Shafiq." Cậu nói tỉnh bơ, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Bầu không khí ngượng ngùng khiến cho tôi cảm giác khó chịu, tôi bèn lên tiếng.
" Phiền cậu chăm sóc rồi."
" Không sao, cậu ngủ tiếp đi."———————
Draco cẩn thận nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm ở trên giường, cơ thể cô được bao bọc bởi một lớp chăn lông vũ. Đôi hàng mi cong, khẽ động đậy.
Đôi mắt nâu đen ngọt ngào của cô nhìn thẳng vào mắt cậu, Draco cảm giác như toàn bộ tâm can đã được cô nhìn thấu chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi.
Cậu cảm nhận được đôi môi khô khốc của bản thân, đang thèm muốn hai cánh môi mềm mại của người đối diện. Nó nóng lòng muốn được chiếm giữ, dành dụm cho riêng mình.
Draco dùng ngón tay bấu chặt vào đùi, cố gắng thả lỏng. Cậu nuốt khan, gắng nói ra những lời mà cậu nên nói.
Cô có biết, đôi mắt đó đang tra tấn tâm trí?
..." Shafiq." Cơn gió khẽ lùa vào từ góc cửa sổ, Draco khẽ nhăn mày. Cô đã bị gió lạnh ùa vào đến lạnh căm, tại sao vẫn ngẩn ngơ như thế?
Đôi mắt màu mật, quay lại nhìn cậu. Chết tiệt, Draco ghét những lúc thế này. Trong đôi mắt màu nâu đen ấm áp, lúc này chẳng còn một chút ít hy vọng nào dành cho cậu.
" Malfoy." Có thể gọi cậu bằng Draco không? Cậu ghét những gì đang xảy ra hiện tại, Draco thích cái tên mà mẹ đã đặt cho cậu nhất khi nó được gọi tên bởi người cậu thương.
Cậu đứng im, dường như chẳng thể động đậy vào thời khắc này. Cô gái nhỏ đã thôi không để ý đến cậu, cô dời lại ánh nhìn của bản thân về phía ngoài cửa sổ.
Draco đã từng ghen tị với nó, vì cô thà ngắm nhìn nó còn hơn ngắm nhìn cậu. Nhưng trong phút giây này, cậu thật sự biết ơn vì cái nhìn của Hazel không đặt ở trên cậu.
" Mẹ tôi đã chết." Giọng nói yếu ớt vang lên, Draco cảm thấy như mình đã nghe thấy một thanh âm vỡ tan. Dòng máu trong người vẫn tiếp tục chảy, gió vẫn cứ thổi bay, tay vẫn đang nắm chặt.
Hà cớ gì trái tim cậu lại đang thoi thóp đến thế?
" Tôi xin lỗi." Draco muốn đưa tay lên và giết chết bản thân mình ngay lập tức, cậu thật chẳng hiểu vì sao cậu lại nói một câu nói ngu ngốc đến thế trong thời điểm này.
" Kh-không phải lỗi của cậu." Đôi mắt ngập nước, nhìn thẳng vào cậu. Draco né tránh ánh mắt đó ngay lập tức, cậu biết cô chính là điểm yếu duy nhất của cậu.
Trong màn đêm, hai con người với hai suy nghĩ khác nhau, cảm thấy đối phương dễ chịu đến kì lạ. Bởi lẽ, chuyện sinh tử là câu chuyện chẳng ai muốn nhắc đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...