Những ngày vừa rồi có lẽ là những ngày chán nản nhất. Không gian chật hẹp, quanh quẩn chỉ là những khuôn mặt quen thuộc là một cú giáng vào ngay giữa mặt: đầy ám ảnh.
Giờ đây, cuối cùng Regulus cũng đã tìm ra được cách để thoát khỏi căn nhà. Tôi đang đứng ở gần cánh cửa, chờ đợi sự xuất hiện của cha và Draco.
Draco.. Mặc dù những ngày qua là những ngày tôi chẳng thích thú gì cho cam, nhưng sự có mặt của cậu trai bạch kim luôn làm cho tôi cảm thấy mình được an ủi.
Tôi biết, những ngày vừa rồi sẽ được chìm vào lãng quên kể từ khi tôi bước khỏi căn nhà này. Tôi và cậu vẫn sẽ ở hai con đường khác nhau, hai đôi mắt chạm lấy nhau khi ấy, sẽ chỉ còn là nỗi lạnh lùng.
Tôi chỉ là, vừa ghét vừa nhớ nhung những ngày qua. Chúng tôi đều đủ nhận thức để nhận ra rằng yêu đương không phải ưu tiên hàng đầu vào lúc này, có lẽ Draco sẽ lại đến bên tôi vào một ngày nào đó.
Một ngày nắng đẹp, ở trên cánh đồng xanh mướt, ngày mà cả hai chúng tôi đã thôi bị ràng buộc bởi những gì đang xảy ra hiện tại. Có lẽ, chính là ngày mà tôi tự do.
Draco vẫn sẽ là một nốt ruồi son, nằm gọn ở trong khe hở của những nghĩ suy....
Draco kéo lê người đàn ông đã nằm trong căn phòng kia nhiều ngày qua, ông ta đã một lần tỉnh dậy nhưng sau đó đã nhanh chóng ngất xỉu. Regulus lại gần và kiểm tra gã, sau đó ông nhanh chóng đọc câu thần chú.
Cánh cửa trước mắt tôi được mở ra, một cơn gió sớm mai luồn vào trong căn nhà. Tôi hít thở, cảm nhận được sự yên bình.
Chúng tôi tạm biệt nhau ở trước cổng nhà, Regulus dẫn đường cho tôi. Tôi ngoái đầu lại, đối diện với một ánh mắt xám ấm áp đang dõi theo từng bước đi của tôi.
" Bảo trọng." Tôi thì thầm bằng khẩu hình miệng, thật may mắn biết bao khi Draco có thể hiểu được ý của tôi. Cậu gật nhẹ đầu, luôn miệng bảo tôi hãy rời đi.
Mái tóc bạch kim sáng chói bay trong bầu trời ngả xanh, Draco là một bức tranh tuyệt đẹp tôi luôn giấu đi.
Tôi và Regulus cuốc bộ về khách sạn, chợt nhận ra đám Tử thần thực tử đã đi khỏi nơi đây từ lâu. Chúng tôi nhận được nụ cười thâm thuý từ vị lão sư già ở đây.Đã là đầu tháng tám, chúng tôi phải nhanh chóng đi về trang viên Black...." Hai người lặn đi đâu mấy ngày nay thế?" Sirius đứng ở trong phòng khách, cười cợt hỏi Regulus và tôi.
Sau khi hỏi han tình hình những ngày vừa rồi, tôi mới biết rằng Snape đã đến và dạy Harry Bế quan bí thuật. Cậu ấy hay mơ đến những giấc mơ có hắn ở trong đó, và điều đó thật sự nguy hiểm.
Sirius có vẻ không vui vẻ khi nhắc tới Snape, bộ dạng nghiến răng của ổng đã nói lên điều đó. Tôi không rõ mối quan hệ của cha với Snape là thế nào, mà có vẻ cũng không quá gắt gao như của Sirius.
Tôi vì quá mệt mỏi, nên liền đi từng tầng cầu thang để lên phòng ngủ. Nhưng mong muốn lại chẳng thành sự thật, khi tôi gặp được ngay vị chủ nhiệm nhà ở trên cầu thang.
" Chào giáo sư ạ." Snape vẫn như cũ, từ trên xuống dưới của ông là một bộ áo chùng màu đen tuyền. Ông nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cất lên chất giọng mỉa mai của mình.
" Tiểu thư Black đây, chắc phải học Bế quan bí thuật rồi?" Tôi giật thót, chẳng biết bằng cách nào mà ông ấy lại biết được.
" Cha mi đã nói cho ta. Nói không ngoa, cha mi rất tự hào về mi." Tôi chỉ biết cười trừ, nhanh chóng né qua một bên. Dù ông ấy không phải là một kẻ xấu xa gì lắm cho cam, nhưng đối mặt với ông ấy cũng khiến tôi rất khó thở.
------------
Vậy ra quá trình reup lại những chap trc đã hoàn thành=))) MN đợi tui up thêm 10 chap vào chủ nhật nhennnnnn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfic" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...