Lớp tóc mỏng sau gáy của Minh Phúc được vén qua, có người muốn tìm đến nơi da thịt em thơm mềm và vương mùi sữa hạnh nhân. Không kìm được sự run rẩy đang lộ ra trong từng nhịp thở, anh gấp gáp hôn lên chiếc cổ trắng ngần từ phía sau, bàn tay chậm rãi chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên và cởi bỏ. Anh kéo một bên vai áo em xuống, gục đầu vào bờ vai thơm mềm, say đắm, rãi dần những nụ hôn xung quanh. Anh lưu luyến dụi đầu vào người em, cái ôm dần siết chặt. Anh đã nhớ em tưởng như sắp chết.
Anh mân mê đến chiếc cúc thứ ba thì cơ thể đã dần mất kiên nhẫn, cảm giác rạo rực đang nhiễu loạn lý trí, không hiểu sao nơi lồng ngực trái anh lại có chút nhói đau. Anh luồn tay vào bên hông, nhẹ nhàng bế em nằm xuống chiếc giường từng nhuốm đầy ái ân. Anh điều chỉnh ánh đèn vàng dịu xuống, vết loang màu chỉ vừa đủ để mình anh được ngắm nhìn gương mặt này, Tăng Vũ Minh Phúc, đang nằm gọn trong vòng tay anh.
"Jun"
"Anh đã dạy em rồi, ngoan, gọi tên anh"
"... Duy Thuận"
Anh cảm thấy hài lòng, xem như công sức lâu nay không uổng phí. Gương mặt của cậu vốn đã trẻ con lại để mái tóc xoăn nâu màu hạt dẻ, cùng năm sinh với nhau nhưng trong lứa bạn bè, em lại có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhất. Nhìn em như vậy, anh thật sự không đành lòng... nhưng, anh nhớ Minh Phúc của anh lắm rồi, em sẽ không nỡ giận anh đâu, đúng không?
Duy Thuận cúi xuống hôn vào trán, vuốt ve từng bên má phớt hồng, dụi dụi vào chóp mũi như con mèo đang ôm ấp lấy cuộn len yêu thích. Anh chợt ngừng lại và ngắm nhìn khoảng không trong vắt - Minh Phúc đang ngẩn ngơ nhìn anh. Anh dứt khoát cúi xuống, xâm chiếm đôi môi đang khép hờ. Anh dồn dập ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của em và không ngừng gọi tên em thống thiết. Anh muốn hôn môi em thật lâu, thật nhiều nhưng dục vọng đã đạt đến giới hạn. Anh dời môi mình xuống cổ và ngực em. Minh Phúc gấp gáp lấy lại hơi thở sau cuộc tấn công dồn dập từ Duy Thuận, trời đất như vừa nổi một cơn bão quay cuồng và trước mặt em giờ đây là một người xa lạ. Hắn đang dần chạm đến nơi riêng tư mà em đã quyết chỉ dành cho người em yêu. Minh Phúc bật khóc, sợ hãi đẩy Duy Thuận ra khỏi người mình. Em hoảng loạn thu mình về một góc giường, giấu cả thân thể sau chiếc mền bông, ấm ức nhìn anh bằng gương mặt đỏ dại, không ngừng thổn thức.
Duy Thuận nhìn em nức nở, lòng anh quặn thắt như ánh mắt xa lánh của em đi vào bên trong và bóp chặt trái tim anh đến nghẹn. Anh phẫn uất, bất lực đập tay xuống giường, không ngẩng đầu lên được nữa. Giọng nói của anh không còn giữ được bình tĩnh, là đau đớn, là nghẹn ngào, là dồn nén bấy lâu, là một lỗi lầm không thể bù đắp.
- Tại sao em không nhớ ra anh? Tại sao?
Anh không giấu được sự yếu đuối trước mặt người anh thương. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đôi tay anh đang run rẩy, gắng gượng chống đỡ cho cả tinh thần đang bên bờ vực đổ vỡ. Minh Phúc bối rối nhìn anh, em rời khỏi lớp chăn mềm, từ từ bò đến chỗ Duy Thuận, vuốt nhẹ gò má còn nóng hổi dư âm.
- Xin lỗi... Duy Thuận... đừng khóc mà.
Em rụt rè an ủi anh, bản thân lại bắt đầu khóc nhiều hơn, làm anh xót xa nhưng vẫn phải mỉm cười vì sự đáng yêu của em. Anh ân cần lau nước mắt cho em, vừa rồi anh có hơi lớn tiếng, chắc đã làm em giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG| All Couple] Ba Đồng Một Mớ Câu Chuyện Tình Duyên
FanfictionNơi viết lên những cảm hứng về Thỏ Hải Ly, Sói Mèo, Tri Kỷ và các cặp đôi khác trong chương trình. Những điều lưu ý giúp mình: Có những phần có yếu tố trưởng thành (sử dụng từ ngữ không dành cho mọi độ tuổi, có yếu tố có thể gây khó chịu). Không đe...