Fic này mnh viết bớt non hơn fic trước òi nên các bạn đừng để fic này RIP như fic trc nx nha 😂😂
******Hyunseung ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài bên bể bơi, miệng nhấm nháp cốc bia. Mấy cô gái cứ luôn tay chỉ trỏ anh, miệng xì xào không ngớt.
- Trời! Anh kia đẹp zai ngất ngây luôn ý...
- Wow... Fantastic baby~~
- Oa oa, đẹp từ đầu đến chân lun ấy! Khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng kiểu ngầu boy ý, bo đì sáu múi nữa!
- Ui chời, chắc tui chớt vì anh ý quá...Nhiều cô còn ăn mặc bikini nòng bỏng, mặc thiếu vải hết cỡ, che đi vài điểm nhỏ gợi cảm, cố tình ưỡn ẹo đi lại trước mắt anh. Có nàng còn mạnh dạn, ép sát cơ thể đầy đặn vào anh, dở lời lẽ ngọt như mía lùi, mong được anh chú ý đến. Nhưng mà, Hyunseung chỉ cười khẩy, búng nhẹ vào ngực mấy cô, thản nhiên nhả từng chữ
- Ngực chắc phải cỡ F đấy nhỉ? Nhưng không phải style của tôi, xin lỗi nhé! Giờ thì mời đi cho!Mấy ả xấu hổ quá, ôm ngực lầm lũi bỏ đi. Junghyung bước lên từ bể bơi, đến thả người xuống chiếc ghế bên cạnh Hyunseung, tiện tay nhấc cốc bia to bên cạnh lên lấy 1 hớp. Anh cũng điển trai không kém gì Hyunseung, có điều mang chất cởi mở hơn. Các cô gái sà xuống cạnh anh, anh cũng cười rất tươi, tay vuốt ve thân thể mấy ả. Anh quay sang cười với thằng bạn
- Này, sao ông lạnh lùng quá trời vậy? Mấy em này dễ xương thế này kia mà!Hyunseung nở nụ cười khinh bỉ, giọng nhẹ tênh
- Ông biết tôi chả ham hố gì mấy con điếm mà, hơ hơ.
- À à, phải. Toàn nhắm vào mấy em nổi tiếng với thiên kim tiểu thư thôi nhể. Tôi thì ai cũng chơi tất!Mấy nàng nghe được cuộc hội thoại này thì nhục nhã, chỉ muốn nhảy ngay xuống bể bơi để giấu mặt.
- Chậc, chơi sang tí đi! Như tôi đây này! Sắm mấy em kia về, ông già nhà tôi chả bao giờ bày đặt khó chịu hết! Cũng đỡ cái kiểu công tử chơi hoang, ha ha.
- Ông nói móc tôi đó hả?! Ờ đấy, tôi - công tử tập đoàn YJ chơi gái không bằng thẳng công tử tập đoàn JS đấy! Ờ, được cái tôi điểm thi bao giờ cũng hơn cái thằng đấy, sẽ thừa kế chức chủ tịch cũng sớm hơn nó đấy!
- Hah! Có thế mà đòi bày đặt! Hơn 0,25 đáng tự hào lắm sao? Lên làm chủ tịch trước 1h mà cũng vênh hả? Đừng quên tôi nắm giữ 5.1% số cổ phiếu tập đoàn của cậu......
...
2 cậu ấm cứ lèm bèm tranh cãi với nhau gần 1h đồng hồ, như 2 cái thằng nít ranh. Thế mà vẫn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, ai ai cũng nể phục.
Riêng 1 người thì cau mày khó chịu. 2 cái thằng này, đã ngồi chềnh ềnh chắn lối đi rồi, lại còn giở giọng ông ổng nơi công cộng nữa! Rõ ức chế mà! Rõ ràng đang cố tình khoe khoang! Hứ, bổn cô nương đây không thèm chấp! Hyuna mím môi, nhảy xuống nước đầy chuyên nghiệp. Cô đạp chân vào đầu bề, nhanh chóng uốn người, lướt nhanh trên mặt nước. Đoạn cô quạt tay, nhẹ nhàng gần như không gây ra tiếng động, cô nhẹ nhàng, thư thái rẽ sóng với tốc độ rất nhanh. Quả thực rất đẹp, rất chuyên nghiệp! Hyuna từ bé đã có năng khiếu bơi lội, chỉ tiếc lớn lên không được bố mẹ cho phép làm vận động viên. Nhà cô gia cảnh cũng no đủ, bố mẹ đều làm quan chức nhà nước, nên cũng muốn cô có công việc ổn định tương tự. Hyuna ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không bao giờ ngừng khát khao được bơi. Bất cứ lúc nào, nhất là khi đang stress, cô đều bơi bể giải toả. Đó là cảm giác chỉ những người có năng khiếu mới cảm nhận được. Cảm giác được thứ chất lỏng mềm mỏng, mát mẻ ấy ôm trọn lấy bản thân, vỗ về. Lúc bơi, miệng cô luôn nhếch lên 1 đường cong hoàn mỹ, mang trọn sự mãn nguyện. Cô đứng lại, nhô mặt lên khỏi mặt nước, điều chỉnh lại nhịp thở.