Chương 2

45 7 0
                                    

Đôi lời của đậu đỏ: Chắc sẽ có người thắc mắc nếu Soobin và Mae-yeong chú ý đến nhau thì 4 anh trai không lương tâm còn lại làm gì thì mấy ảnh đang chụp hình hoặc thay đồ gì đó nè. Cốt truyện chú tâm vào nhân vật chính hơn á ahihi.

____________________

Mae-yeong vừa rời đi thì có cuộc gọi.

- Bạn thân của mình ơiiii - đầu bên kia nói.

- Giề vậy mầy. - Mae-yeong trả lời lại vì cô đã quá quen cái giọng điệu này rồi.

- Nay đi đón cái Woobin, cháu họ mày đi. Dạo này tao cứ thích trẻ con của mày á, sẵn cho tao gặp anh trai mày nữa.

- Mày thôi đi Minji, anh trai tao lười yêu lắm, sợ mày yêu chỉ có khổ với lại tao sợ nó không muốn... không muốn lại máy bay- Mae-yeong ấp úng nói sợ bạn mình buồn.

Dù là bạn thân, nhưng Minji hơn Mae-yeong cả chục tuổi. Họ gặp và quen biết nhau khi Mae-yeong đang lạc đường rồi do hợp gu nên trở thành bạn. Cô nàng Minji hơn 30 rồi mà nhìn trẻ lắm, nhìn như gái 18 ý. Đôi bạn thân này đừng cạnh nhau phải gọi là một chín một mười.

- Hay thôi chúng mình đi đón Woobin đi.

Mae-yeong nói xong rồi tắt máy luôn sợ nói thêm nhỏ bạn buồn, cô cũng biết bạn mình thích thầm anh mình mấy năm rồi mà không nói. Vừa biết mình nói hơi lố nên bản thân cũng biết ý mua cốc trà sữa bù cho cô bạn.

- Yaaaa, Minjiee àaa tao đến rồii- Mae-yeong đến trước nhà bạn hét lớn.

Khi nghe thấy tiếng sư tử gầm đó mẹ Minji liền mở cửa ra nói:

- Con gái của mẹ, vào đi con.

- Con chào mẹ ạ, Minji có nhà không mẹ?- Mae-yeong lễ phép nói.

Bạn thân bao nhiêu năm nên mẹ Minji tin tưởng và thương Mae-yeong như con gái mình vậy. Ban đầu gọi mẹ con như vậy Mae-yeong cũng ngại lắm nhưng về sau thành quen nên cũng thoải mái gọi.

-Mẹ à, từ ngày có nó con thành con ghẻ rồi đúng không huhu- Minji từ trong nhà nói vọng ra.

- Đúng rồi, Yeongie là con gái đáng yêu nhất của mẹ đóoo.- Mẹ Minji nói trêu rồi khoác vai Mae-yeong vào trong nhà.

Sau khi chuẩn bị xong cả hai quyết định đến trường mầm non đón Woobin (tên nghe giống con trai vậy thôi nhưng em này là con gái nha cả nhà). Khi cả hai đang dắt tay bé Woobin về đi ở bên đường một chiếc xe ô tô đi nhanh, xui nữa là bên đường còn có một vũng nước bẩn. Vậy là bao nhiêu tinh hoa bắn hết lên người Mae-yeong vì cô đứng ở gần đó nhất còn hai người kia thì chẳng bị gì.

- Hahaha nay mày bước chân trái ra khỏi cửa à mà xui thế cưng. - Minji thấy Mae-yeong vậy liền quay ra trêu làm bé Woobin cũng cười theo.

Mae-yeong nghe thế lườm Minji rồi cả ba cùng về nhà Minji để thay lấy đồ Minji cho Mae-yeong mặc tạm, sẵn ở lại chơi luôn.

- À mày vào nhà tắm rửa lại nha tao đi ra ngoài mua xíu đồ. - Minji như nhớ ra cái gì đó rồi nói.

Mae-yeong nghe thế liền giơ ngón tay cái rồi đi thẳng vào phòng tắm.
____________________

|Ở một khía cạnh khác|

Quản lí : Buổi concert hôm nay tuyệt lắm mấy đứa, về nghỉ ngơi cho tốt nha, đứa nào thích về nhà thì về thoải mái nhưng tuần sau nhớ tập hợp vì sắp tới chúng ta sẽ có buổi chụp hình với hãng nước hoa A đó.

TXT: Vâng anh.

Nghe xong quản lí bước ra khỏi cửa phòng nghỉ của nhóm để 5 anh bạn có thời gian nghỉ ngơi.

- Tuần này mình về nhà chơi, mọi người ở đây vui vẻ nhé! - Soobin nói.

- Ờm mày cứ về đi có gì anh báo cho. - Yeonjun.

Sau đó cả nhóm nói chuyện vui vẻ một lúc, tạm biệt Soobin và chúc cậu có một tuần cùng gia đình vui vẻ. Bước xuống chiếc xe ô tô của công ty, Soobin tham lam hít thở làn gió quê nhà. Đã lâu rồi cậu chưa về nhà, cậu nhớ bố mẹ, nhớ hai anh và chị gái lắm.

- Mọi người ơi con về rồi đây. - Soobin đẩy cửa bước vô nhưng chẳng có ai.

Cậu đơ một lúc rồi ngó nghiêng xung quanh, lên căn phòng riêng đã lâu cậu không đặt chân đến. Rõ ràng cậu đã báo cho gia đình mình sẽ về mà giờ chẳng có ai. Do trời nóng với lại đây cũng là nhà của mình nên Soobin cởi áo cho mát. Bước xuống nhà nghe thấy tiếng xả nước Soobin chầm chậm tiến đến cửa nhà tắm gõ cửa thì bỗng có một giọng nữ vang lên.

- Binie~ lấy cho chị cái khăn vớiii - Mae-yeong.

Soobin lúc này ngờ ngợ vì chất giọng là lạ không giống giọng chị gái mình mấy nhưng nghĩ vì lâu rồi chưa gặp chị nên lấy khăn đưa vô.

Nhìn cái bàn tay bé bé, Soobin trong đầu thắc mắc " Ủa tay bà chị mình nhỏ như vậy hả" nhưng lại bỏ qua chuyện đó, cầm điện thoại chơi game. Mae-yeong lấy chiếc khăn rồi mặc đồ bước ra nhìn Soobin đang ngồi ghế lộ chiếc lưng trần và cơ bụng tuyệt phẩm.Bỗng cô bất ngờ mà la lớn . Anh thấy vậy cũng vội vã mặc áo vô. Khung cảnh lúc này của hai người rất xấu hổ.

[Choi Soobin] Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ