Công Tước Nakahara Chuuya, người có khối kiến thức và sự hiểu biết tinh nhuệ nhất giới tài phiệt của thành phố này. Gia đình Nakahara di truyền 4 đời qua những truyền nhân đều là những người tài giỏi đi kèm là giàu có và đức tính vô cùng cao quý. Công Tử, Thiếu Gia không thể dùng để gọi Chuuya được, cậu được ví như một tầng lớp quý tộc cao nhất tới cả " Đế " người được coi là có quyền lực cao nhất giới tài phiệt cũng không dám nhận bản thân cao quý hơn cậu.
Vài ngày nữa là Chuuya tròn 20 tuổi, là độ tuổi đẹp để lập gia đình. Người ta tuổi này còn bận bộn bề lo cơm áo gạo tiền chưa dám nghĩ tới việc có vợ con, Chuuya thì sao ? Kinh Tế-Tử Tế-Thực Tế-Tinh Tế cậu đều có, trong miệng các mỹ nhân hay thậm chí là nam nhân trẻ già xấu đẹp hay thậm chí là dị nhân cậu được coi là hoàn hảo không còn gì để chê. Chỉ trừ...chiều cao có hơi thấp bé một chút, mọi thứ cậu được thừa hưởng từ ba nhưng chỉ riêng nhan sắc và chiều cao là i đúc mẹ cậu.
- Chuuya-san, em vào được không ?
Tiếng gõ lên cánh cửa gỗ to và sang trọng vang lên, là Atsushi Nakajima. Ba Atsushi và Ba Chuuya là bên anh em thân thiết, nhờ có sự giúp đỡ và giới thiệu của Nakahara nên Nakajima mới vươn tới đỉnh cao bây giờ nên đối với Atsushi Chuuya không chỉ là một người anh tốt mà còn là một ân nhân đối với gia tộc nhà mình.
- Vào đi Atsushi.
Chuuya đang nằm ngủ, gương mặt cậu có chút thấm mệt. Hôm qua Ranpo Edogawa tổ chức tiệc tùng, Chuuya mang danh ' Bạn Thân ' nên đã uống quá chén, say tới mức khướt mướt ngủ mớ nguyên 1 ngày. Atsushi đưa cho cậu 1 li nước chanh, sau đó ngồi xuống lau mồ hôi còn vương trên chán trong lúc Chuuya ngủ.
- Anh đã cảm thấy đỡ chưa ?
Chuuya đặt cốc nước sang bên cạnh nói
- Có chút. Atsushi, 3 ngày nữa là tới sinh nhật của ta, ta định tính là cả ngày hôm nay sẽ dành thời gian để hoàn thành công việc nhưng ta lại ngủ mất, có lẽ đêm nay ta sẽ thức để hoàn thành, em giúp ta được chứ ?
- Ahhhh
Atsushi cười ngượng : - Chuuya-san, anh biết em thật sự ngu ngốc khi phải làm mấy việc thế này mà
Chuuya vỗ nhẹ vào đầu Atsushi
- Quên mất, em đâu thông minh đến vậy
- Chuuya-san thật khéo chọc quê em
- Dazai đâu ? Hắn ta không phải đã chạy nhổng đi đâu rồi chứ ?
- À, người kì lạ đó sau khi kì lạ vài hôm thì đã bình thường lại rồi ạ. Anh ta hiện tại đã ngồi im trong nhà và không còn chạy ra ngoài nữa
- Vậy được rồi
Khoảng 3 tuần trước, ba của Chuuya đã đưa cho cậu một tấm hình và nói người trên đó chính là kẻ sau này sẽ giúp ích cho Chuuya rất nhiều và yêu cầu cậu đi tìm nó. Trên ảnh là một người có mái tóc đen chĩa ra hai bên mặt, khắp người quấn băng và mặc một bộ quần áo màu đen, bên kia mắt trái còn quấn một lớp băng trông giống xác ướp. Chuuya mất khoảng 2 tuần để tìm người đó và kết quả cậu nhận lại là một tên đầu óc có vẻ không được bình thường, ngoài tên ra thì hắn thực sự chẳng tỉnh táo để nhớ được cái gì. Chuuya đã bàn bạc với ba về việc ba nhầm lẫn và có nên vứt tên điên này vào sọt rác không thì ba khẳng định hắn chính là 1 phần của cậu và yêu cầu cậu chăm sóc thật tốt. Chuuya chỉ đành biết nghe theo lời cha mình đưa người đó về chăm sóc, đến hôm nay thì bình thường rồi.
Chuuya ngồi dậy, bước xuống toan đi ra ngoài thì cửa phòng đã mở ra trước. Bước vào là người đàn ông " Không Bình Thường Lắm " đó. Anh ta ngồi xuống ghế, tiện quơ lấy thứ gì đó trên bàn rồi nghịch nghịch. Chuuya cứng ngắt khi thấy hành động lỗ mãng như vậy, có chút không vui
- Anh vào phòng và không gõ cửa ?
Dazai không trả lời mà chỉ nhìn Chuuya cười mỉm. Chuuya vẫn bình tĩnh đi tới cái ghế phía đối diện Dazai ngồi
- Anh nói anh tên Dazai Osamu nhỉ ? Anh biết ba của tôi chứ ?
- Ba cậu sao. Mori hả, tôi và ông ấy chỉ là hoạn nạn gặp quý nhân thôi
- À, tôi là Chuuya. Hiện tại là chủ của một nhánh doanh nghiệp do ba tôi làm chủ
- Cái đó thì Mori đã nói. Tôi cũng đã nghe ông ấy kể qua về cậu, nghe nói...
Chưa dứt câu thì mắt Dazai đảo qua Atsushi ở đó, Atsushi biết mình ở đây chính là vướng mắc bèn đi ra ngoài. Đợi Atsushi đi ra ngoài Dazai mới nói tiếp
- Nghe nói cậu đang tìm tòi giúp ba cậu bí mất về Osd ? Cái mà giới quý tộc các cậu lấy làm biểu tượng và cố gắng phấn đấu để đạt lấy đỉnh cao của nó
- Vâng, và anh chính là người quan trọng sẽ giúp tôi một phần nhỏ nào đó
- Phần nhỏ ? Là phần lớn đó
Nói rồi Dazai đứng dậy đi ra ngoài, khi định mở cửa anh chợt dừng lại ngoái đầu nhìn Chuuya
- Nghe nói 3 ngày nữa là sinh nhật con trai Mori nhỉ ? Tôi sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu đó Nakahara Chuuya
Nói xong Dazai đi ra ngoài và đóng cửa lại, để lại Chuuya trầm ngâm suy nghĩ về con người của tên Dazai này.