Nhầm số rồi anh ơi?

406 63 2
                                    

Bài trước: @hlnl013

Bài sau: @littleann912

Cảm ơn @unmyeongz đã giúp mình beta fic~

.

.

.

01.

Park Jinseong là sinh viên đồ họa năm ba.

Phải thừa nhận rằng, cuộc đời này giống như đang trêu ngươi anh vậy.

Mười một giờ tối, còn một đêm nữa là đến hạn nộp đồ án. Park Jinseong đã ba ngày không ngủ, trạng thái căng thẳng hiện giờ khiến anh có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Trong lúc đang "chiến đấu" với mô hình điện tử, Park Jinseong bỗng bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.

Sinh viên khi chạy deadline cần nhất là sự tập trung. Vậy nên vào khoảnh khắc trạng thái ấy bị phá vỡ, Park Jinseong liền cảm thấy nhất định phải giết người vừa gọi tới.

Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, hậm hực bấm nghe.

"Xin chào? Đơn hàng 'Váy công chúa lấp lánh nơ hồng' và 'Gậy phép thuật nhiệm màu' của bạn đã được giao tới. Xin hãy xuống tầng kí nhận."

"?"

Mạch máu não của Jinseong hoàn toàn ngưng trệ, một giây sau liền bắt đầu sôi sục, thậm chí anh còn có thể cảm thấy trên trán dần xuất hiện một chữ "井".

("井" trông giống như 💢)

"...Xin lỗi, anh nhầm số rồi. Tôi không có đặt mua gì hết."

"...Bạn ở chung cư XXX đúng không ạ?"

Park Jinseong không thể hiểu được cuộc gọi kì quái này nữa rồi. Cái gì mà "váy công chúa", rồi "gậy phép thuật"? Không lẽ trong lúc lướt mạng xã hội, anh vô tình click vào link lậu nên thông tin bị đánh cắp rồi bị đem bán cho mấy cửa hàng online vô danh mất tiêu?

Dù rất muốn phun ra một tràng chửi bới, Park Jinseong vẫn nén lại được một nhịp. Anh hít một hơi sâu, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút mới trả lời: "Đúng vậy, nhưng xin lỗi anh, tôi không có đặt mua."

"Khoan khoan! Đừng cúp máy!" Giọng nói bên kia điện thoại sửng sốt khiến Park Jinseong cảm tưởng mình y chang kẻ xấu bom hàng, dù ngay từ đầu anh còn không biết bản thân đặt mua loại hàng như vậy lúc nào.

"Hay là thế này, dù sao đơn hàng cũng được thanh toán rồi, bạn vui lòng nhận giúp tôi, được không?"

...........

Bố khỉ, ông đây lấy váy công chúa về làm gì!

Park Jinseong nhăn mặt, toan cúp máy thẳng thừng, nhưng nhìn thấy shipper thực lòng van nài, suy cho cùng có tức cũng không thể vứt lương tâm cho chó gặm.


Thế là Park Jinseong xuống dưới tầng, nhanh chóng phát hiện shipper áo xanh mặt mày sáng sủa đã đứng đó đợi sẵn.

"Cảm ơn bạn." Anh ấy cười trừ. Dù bề ngoài có hơi kham khổ nhưng gương mặt lại rất dễ nhìn.

Khi anh định bước đi, người đàn ông kia lập tức gọi với theo. "Cậu gì ới." Từ nãy đến giờ, nén lại bao nhiêu tiếng chửi mắng đã là kì tích với Park Jinseong. Nghe tiếng người kia gọi, anh thật sự muốn vung cho hắn một cú đấm.

[7H2T / 14:00] Nhầm số rồi anh ơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ