Chap 1: Tái sinh.

10 1 0
                                    

" Lâm Hải Thiên, cứu em với. Đau quá, Hải Thiên... Cứu em... "

Cổ Dạ Nguyệt đầy sợ hãi bừng tỉnh, vầng trán đọng một tầng mồ hôi lạnh. Cô nhìn trần nhà màu trắng thì lòng khó hiểu. Cô sao lại nhìn được rồi ?

Cổ Dạ Nguyệt ngồi dậy nhìn xung quanh nơi cô ở. Căn phòng màu hồng nhạt, trang trí theo lối hiện đại. Đây chính là căn phòng của cô. Cổ Dạ Nguyệt lòng đầy mộng bức. Chẳng phải cô đã chết rồi sao ?

Mới lúc nãy cô ngửi thấy mùi khói cùng âm thanh như vật bị cháy bên tai. Lại nghe thấy tiếng la hét bảo cháy của mọi người. Cô còn cảm nhận được da thịt mình như bị cháy khét, cảm giác đau đớn tột cùng. Thế mà khi mở mắt cô lại ở chính căn phòng của mình.

Lâm Hải Thiên ? Đúng rồi ! Lâm Hải Thiên đâu rồi ?

Cổ Dạ Nguyệt đứng dậy đi khỏi căn phòng. Cô đi xuống lầu, khi vừa xuống lại nghe thấy âm thanh quen thuộc đã từ rất lâu rồi cô chưa được nghe. Cổ Dạ Nguyệt dời mắt nhìn về phía phòng khách. Trên chiếc ghế sa lon có một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo. Bên cạnh ông là người phụ nữ đang xem ti vi.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy hai người nước mắt tự động trào ra. Cô hấp tấp chạy về phía hai người.

Đàm Ly đang xem ti vi bỗng có thân hình ôm chằm lấy mình thì giật mình. Bà nhìn thân hình nhỏ bé đang ôm bà khóc lóc thì lòng đầy đau sót lại khó hiểu. Bà đưa tay vỗ nhẹ lên lưng an ủi, giọng nhẹ nhàng hỏi:" Sao vậy A Nguyệt ? Sao lại khóc rồi ? "

Cổ Dạ Nguyệt nghe thấy âm thanh quen thuộc này thì càng khóc lớn. Đã hơn 2 năm rồi cô không nghe thấy giọng nói này nữa. Mỗi đêm chìm vào giấc ngủ cô đều sợ hãi, cô luôn gặp ác mộng.

Cổ Thiên Hồng ngồi bên cạnh thấy hai mẹ con như vậy thì đặt tờ báo lên bàn. Ông quay qua vuốt ve mái tóc đen tuyền của Cổ Dạ Nguyệt hỏi:" Sao lại khóc rồi ? Con gặp ác mộng sao cục cưng của ba ? "

Cổ Dạ Nguyệt ngước mặt nhìn về phía Cổ Thiên Hồng. Mái tóc đen ngắn của ông, đôi mắt, chiếc mũi, miệng của ông. Cô nhìn ông đôi lúc rồi lại bật khóc ôm chằm lấy ông.

" Ba. "

Tiếng gọi của cô có chút nức nở, lại mang chút chua sót. Cổ Thiên Hồng ôm lấy cô trong lòng an ủi. Ông lau hàng lệ bên má cô ân cần hỏi:" Không sao cả. Tất cả chỉ là mơ thôi. Con đừng khóc nữa. "

Đàm Ly bên cạnh thấy cô khóc đến vỡ bờ thì lo lắng mà an ủi:" Ba con nói đúng, con đừng sợ. "

Cổ Dạ Nguyệt ôm lấy hai người khóc một trận ác liệt một lúc mới bình tĩnh lại. Cô cứ vậy nhìn hai người. Nếu thật sự là ác mộng thì quá lâu, cô đã mơ quá lâu rồi. Giấc mơ đó lại quá chân thật khiến cô không thể quên được.

Đàm Ly ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc đen của cô cười nói:" Con đó, suốt ngày cứ mít ướt như vậy thì làm sao bước ra đời đây ? "

Cổ Dạ Nguyệt khẽ cong môi cười ngượng với bà. Đàm Ly thấy cô cuối cùng cũng cười mới an lòng hỏi:" Con đó, sắp vào lớp 11 rồi mà còn mít ướt nữa. Ngày mai là khai giảng rồi, con đã chuẩn bị đồ xong chưa ? "

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ