không thích switch
phong hào - thái sơn
chủ nợ - con nợ
-"thằng sơn đâu?" giọng nói say xỉn vang vọng khắp nhà liên tục gọi tên thái sơn ra ngoài để chất vấn
"anh có thôi đi không? nhờ anh như vậy bố mẹ mới ra đi không nhắm mắt đấy? cái chết của họ chưa đủ để anh tỉnh ra à anh hai"
nó là thái sơn con út của nhà này bố mẹ nó vì sốc với khoản nợ người anh lớn của nó mang lại liền không kiểm soát được mà thắt cổ ra đi không nhắm mắt . chính thái sơn cũng bất lực đến nổi từng tìm đến cái chết nhưng vì thương người anh lớn đang sa vào con đường nghiện ngập cờ bạc thái sơn lại chọn tiếp tục sống rồi đi làm tìm từng công việc không màng đó là công việc gì chỉ để có tiền giúp anh trai trả dứt nợ rồi cùng sống cuộc sống bình yên.
nhưng có lẽ thái sơn đã lầm to rồi thằng anh trai của sơn lại tiếp tục sa vào cờ bạc tiền sơn dành dụm để trả nợ cho hắn , hắn lại đem đi đánh bạc làm nợ càng nợ hơn đến tận hôm nay hắn còn thông báo lại cho sơn hắn đã bán sơn đi bán đi người em có cùng dòng máu với mình để đi đánh bạc chứ không phải để trả nợ
"mày đấy đừng có nhắc đến mấy chuyện đó nữa ổng bả cũng đã chết hơn một năm nay rồi"
"anh..anh nói vậy mà coi được à? rõ là vì anh họ mới mất cơ mà?"
"nhiều lời, mày đấy lo dọn đồ đạc đi tao bán mày lấy tiền đi đánh bài rồi dư được kha khá tao cũng trả cho lũ chủ nợ rồi giờ mày đi làm trai bao cho tụi nó để trừ nợ cho tao, chắc tầm nữa tiếng nữa là tụi nó đến lo dọn đi tao đi ngủ đây đánh bài cả đêm chẳng ăn được một ván chán chết được"
"g-gì chứ?! nè anh đừng có quá đáng quay lại đây nói cho rõ lẻ phải đi chứ đừng trốn tránh chứ" thái sơn không kiềm chế được sự bực tức trong nó liền vội chạy lại lôi vai hắn ra nói chuyện cho rõ.
"có đéo gì để nói mặt mày đấy cũng có nhan sắc thì để tụi nó chơi đùa đi rồi đưa tiền cho tao việc gì mày đi làm mấy công việc lặt vặt cho cực thân không, tao là đang giúp mày mày tức gì chứ nên cảm thấy biết ơn tao đi sơn à"
"anh.."
"lo dọn đồ tụi nó như vong đéo làm theo lời tụi nó đập cho chết"
thái sơn thật sự bất lực đến muốn đi chết cho xong sống như vậy có khác gì sống không bằng chết đâu chứ. nhưng có lẽ không kịp để thái sơn làm chuyện quẩn thì tụi chủ nợ đã đến nhà rồi.
"thằng long đâu rồi! mày kí giấy bán em mày giờ chưa thấy chúng mày dọn đồ đạc? hay chúng mày muốn t giết cả hai đứa mày?" giọng tên chủ nợ vang lên trước nhà của thái sơn như thể muốn cho cả xóm biết được việc tốt hắn đã làm cho sơn vậy
"này tôi không nhớ là tôi có dạy cậu nói chuyện như thế" lại một giọng nói khác vang lên nhưng tên này lại không hầm hố như tên cao to kia thoạt nhìn người cất giọng nhẹ nhàng kia là chủ của tên hâm hâm la giữa hai giờ chiều
"a em xin lỗi sếp "
"lo xin lỗi người kia kìa dù gì người mang nợ là nguyễn thành long chứ không phải cậu ta"