Chap 2: Gặp được người, cả đời khó quên.

6 1 0
                                    

Sau khi khai giảng, Cổ Dạ Nguyệt liền chạy đến lớp 11/1 trên tầng 3. Tuy lớp của cô là lớp 11/2 nhưng lại khác tầng với lớp 11/1 của Lâm Hải Thiên. Khi lên tầng cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên hành lang đọc sách.

Anh thân hình tiêu chuẩn, làn da trắng có chút rám nắng nhẹ. Mái tóc đen ngắn phấp phới trong gió. Đôi tay thon dài đang lật trang sách. Đôi mắt phượng có chút lạnh lùng, chiếc mũi thon cao, đôi môi mỏng hồng hào. Anh đọc sách nên mi tâm hơi nhíu lại. Gương mặt góc cạnh hoàn hảo.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy anh liền muốn bật khóc chạy lại ôm choàng lấy anh. Lâm Hải Thiên đang chăm chú đọc sách bỗng có thân hình mềm mại ôm lấy anh. Lâm Hải Thiên kinh ngạc nhìn người trong lòng mình.

Đôi tay muốn đẩy cô ra bỗng nghe thấy tiếng thút thít, kèm theo lòng ngực anh bỗng ươn ướt.

" Lâm Hải Thiên... Cuối cùng thì em cũng nhìn thấy anh rồi. "

Lâm Hải Thiên kinh hãi nhìn cái đỉnh đầu trong lòng mình. Anh không biết phải làm gì, nhưng vẫn chưa biết người này là ai nên anh vẫn đưa tay đẩy cô ra.

" Xin lỗi. "

Cổ Dạ Nguyệt bỗng dưng bị đẩy ra khỏi vòng tay ấm áp thì sợ hãi. Cô nghe thấy giọng nói trầm khàn bên tai thì ngước mắt nhìn anh.

Lâm Hải Thiên càng kinh hãi hơn, thế mà người bỗng dưng ôm lấy anh khóc lại là Cổ Dạ Nguyệt. Khiến anh có chút lúng túng không biết nên làm gì. Anh chạm phải đôi mắt đầy ngấn lệ của cô lại càng lúng túng hơn. Cảm giác ngực bỗng nhói đau khiến anh không thở được.

Lâm Hải Thiên quẫn bách mất lý trí đưa tay lau đi hàng lệ hai bên má cô. Giọng anh trầm khàn có chút lo lắng hỏi cô:" Xin lỗi... "

Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy ánh mắt lo lắng, sợ hãi của anh khiến cô không biết phải làm gì. Lại nghe thấy anh luôn miệng cứ xin lỗi lòng cô lại càng nhói hơn.

" Lâm Hải Thiên... Em... "

Lâm Hải Thiên không biết tại sao, chỉ cần cô rơi nước mắt anh đều cảm thấy bản thân có lỗi. Đặc biệt người đó lại là Cổ Dạ Nguyệt hằng đêm anh mong nhớ.

" Xin lỗi, em.... Đừng khóc. "

Anh không biết an ủi con gái khóc, chỉ biết lúng ta lúng túng nói xin lỗi, bảo cô đừng khóc là cùng.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh lúng túng cứ lặp lại lời nói thì khẽ cười. Lâm Hải Thiên thấy cô khẽ cười nhìn anh như vậy thì ngơ ngác. Anh buông tay không lau hàng lệ bên má cô nữa. Hai tay giấu sau lưng nắm chặt.

Anh cố bình tĩnh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng nhìn cô nói:" Có chuyện gì sao ? "

Cổ Dạ Nguyệt thấy anh trở nên lạnh lùng nhìn cô không thân thiết thì lại khẽ cười. Nếu là kiếp trước cô sẽ thấy ái ngại, nhưng hiện giờ không phải kiếp trước nữa. Cô không muốn mình bỏ lỡ thời gian ở bên cạnh anh. Cô biết anh đang cố tỏ ra lạnh lùng thì lòng tràn đầy ấm áp.

" Lâm Hải Thiên, em muốn theo đuổi anh. "

Lâm Hải Thiên lại lần nữa kinh ngạc nhìn cô. Nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc tràn đầy hy vọng nhìn anh của cô khiến lòng anh ngứa ngáy. Học kì 2 lớp 10 cô đã chạy theo sau lưng anh, nhưng chưa từng nói thẳng muốn theo đuổi anh. Vì vậy mà anh tưởng cô chỉ là nhất thời rung động. Thế mà hôm nay cô lại đứng trước mặt anh nghiêm túc nói muốn theo đuổi anh.

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ