Giấc mơ.

197 23 2
                                    

Đọc chap này thì tớ khuyến khích mọi người nên nghe kèm bài "yêu em trong mơ" nhaaaaa🎀💗.

--------------

Nguyễn Trường Sinh là giang hồ có tiếng là một kẻ xem mạng người như rác rưởi. Hằng ngày hắn hay cùng đàn em của mình sử dụng các chất kích thích và đi chém giết cho đỡ chán. Cuộc sống gã chỉ xoay quanh 2 chữ "Giết người", hắn ta tựa như một cái gai nhọn xù xì.

Hôm nay cũng vậy, hắn đã đi sang một địa bàn của một kẻ trong bang để gây sự. Hắn và người đó đã có một cuộc ẩu đả lớn, tuy bên hắn có ít người hơn nhưng vì sức lực của hắn mà đám người kia đã bị hạ. Ngay sau khi chiến thắng và chuẩn bị nhận được tiền thì đột nhiên đầu gã nhức nhói, đôi mắt cứ nhòe đi chẳng nhìn được gì và sau đó đã ngất liệm đi.
_____________________

-Nè anh trai, anh tỉnh dậy rồi à?

Gã tỉnh dậy, thấy không còn cảm giác đau nhói gì nữa. Xung quanh cũng chẳng thấy cảnh sát hay đám người kia mà chỉ thấy là một khu rừng thơ mộng kèm với một cậu con trai đẹp như một bông hoa nhài vậy, trên gương mặt chàng trai ấy chẳng có một khuyết điểm nào cả. Trên mái tóc còn buộc một chiếc khăn nữa, là nông dân à?

-Anh gì ơi? Anh có nghe em nói gì không vậy?

-À ừm, tôi đã ở đây từ khi nào vậy?

Gã ngồi dậy, kì lạ thay những vết dao trên người gã ban nãy đã biến mất không một vết tích rồi? Hắn đang lạc vào đâu đây!?

-Hừmmm, em nhớ là từ khi em lên rừng đã thấy anh nằm ở đây rồi. À anh tên gì thế? Em tên là Bùi Anh Tú!

Em mỉm cười với anh, nụ cười xinh đẹp ấy làm hắn ngớ người ra. Khi em cười gã nghĩ mình đã lạc vào thiên đường rồi.

-Tôi là Nguyễn Trường Sinh, đây là đâu vậy?

-Đây á hả? Đây là làng Hoa Xuân, anh không biết à?

Em nghiêng đầu hiện lên dấu chấm hỏi nhìn gã. Hắn bối rối chẳng biết nói gì nhưng thật sự hắn chưa từng nghe làng Hoa Xuân lần nào cả.

-Tôi không biết...

-Vậy chắc là anh đi lạc rồi. Thôi, anh theo em về nhà không buổi đêm ở đây nguy hiểm lắm!

-Nguy hiểm là như nào?

Gã tò mò hỏi.

-Khi đêm đến, không ai được bước chân vào khu rừng này cả. Nếu không nghe mà vẫn đến thì sẽ bị những sinh vật không rõ nguồn gốc lao ra tấn công, nếu thoát thì hôm sau sẽ đổ bệnh nặng mà chết.

Gã đang nghe cái quái gì vậy!? Sao nơi đây nhìn đẹp trông chữa lành mà đêm đến lại như thế?

-À mà anh đừng lo, anh sẽ không sao đâu. Miễn anh không ra ngoài vào ban đêm là anh sẽ ổn thôi.

Em quay sang nhìn hắn cười, đội nhiên nụ cười của em dần trở nên méo mó, đôi mắt long lanh ban nãy đã chuyển sang một màu đen tâm tối và u ám, máu chảy ra từ đôi mắt ấy. Xung quanh đột nhiên chỉ còn là màu đen và một bãi cháy lớn những tiếng hét vang lên khiến gã sợ hãi tột độ.

|| Sinhtus || 3006Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ