Chương 3

43 4 0
                                    

Cô nhìn chàng trai đang luống cuống mặc áo, lại nhìn lên khuôn mặt thanh tú của anh.

-Anh là ... ? Em nhìn anh quen lắm. – Mae-yeong bất ngờ nói.

Vì hướng nội nên Soobin không trả lời, đôi tai anh đỏ ửng. Nhìn khuôn mặt của Mae-yeong anh chợt nhận ra là cô bé hồi sáng, nhớ đến chuyện mình nhìn cô chằm chằm mặt anh lại càng đỏ hơn.

-A ừm.. em là Jin Mae-yeong, bạn của chị Minji. – Mae-yeong quay sang nói với Soobin.

-...

- Ha ha ha ha... - Mae-yeong cười với giọng giả trân, trong đầu cô bé mong Minji về sớm để giúp mình xoá tan khung cảnh này.

- Bạn khát nước không?

- Hả?

Tiếng của Soobin lí nha lí nhí làm Mae-yeong chẳng thế nghe rõ được. Nhìn vào mặt Soobin thì thấy mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua vậy khiến trong lòng em có chút buồn cười. Soobin thấy Mae-yeong không đáp lại bèn lấy nước đặt ở bàn.

Mae-yeong mải mê nhìn điện thoại nên cũng chẳng còn để ý đến Soobin nữa. Cả hai cũng bớt ngại hơn, Soobin vào phòng ngồi chơi game tiếp vì sợ những tiếng chửi khi chơi game bị con gái nhà người ta dị nghị.

Một lát sau, Minji về tới nhà. Thấy đôi giày lạ ở hành lang cô liền dám chắc cậu em trai trời đánh nhà mình đã về. Hí ha hí hửng đưa Woobin vào nhà rồi hỏi Mae-yeong:

- Em tao về rồi hả mày?

- Em nào cơ? - Mae-yeong chăm chú nhìn điện thoại rep comment fan thờ ơ nói.

- Choi Soobin ý. - Minji.

- Hả?- Mae-yeong nghe vậy liền đơ người, tay không tự chủ làm rơi chiếc điện thoại lên đùi.

Dù chơi thân lâu năm nhưng có vẻ Mae-yeong chẳng có chút kí ức nào về Choi Soobin. Chỉ biết rằng bạn thân mình có một người anh và hai người em trai. Cũng gặp anh và một người em của Minji nhiều nhưng không có ấn tượng gì về Soobin cả và cũng không ngờ cậu ấy là nghệ sĩ.

- Đừng nói mày không nhớ gì về thằng nhỏ nhà tao nha? Cái thằng mà xưa mày lạc đường tao dẫn mày về nhà rồi thằng em tao thấy mày đáng yêu quá nên có tặng kẹo mà mày kiêu không thèm nhận làm nó khóc quá trời... - Minji.

- Yaaaa, này chị hai. - Soobin bước xuống phòng khách nghe chị nói vậy bèn chèn vô nói.

Anh nhìn qua chỗ Mae-yeong thấy nhỏ đang gật gà gật gù nghe chị mình nói này nọ rồi nghĩ lại thấy "nhỏ này vẫn đáng yêu như hồi xưa chứ bộ".

- Từ nãy đến giờ chị đi đâu thế? - Soobin.

- Tao mua sữa hạnh nhân với chút bánh mì về đợi mày nè mà mày về sớm quá haizzz. - Minji mệt mỏi nói.

- Ủa có bánh mì hỏ, cho tao ăn vớiii. - Nói xong Mae-yeong làm bộ mặt aegyo như mọi khi mà không hề ngại ngùng khi có Soobin ở đó.

- Rồi rồi, tại tao biết mày cũng thích ăn bánh mì nên tao mua nhiều lắm. Mày thôi cái mặt đó đi kinh chết đi được. - Minji vừa nói vừa lườm Mae-yeong,

Soobin thèm bánh mì với sữa hạnh nhân lắm nhưng thấy Mae-yeong cầm túi đồ ăn nên cũng chẳng nói gì. Mae-yeong lục lọi chiếc túi rồi đưa vỉ sữa hạnh nhân cho Soobin.

- À sữa hạnh nhân nè, của anh đó em không giành đâu. - Mae-yeong quay ra cười nói với Soobin.

Soobin thấy thế mắt liền sáng bừng nhận bằng hai tay. Khi Mae-yeong tìm được chiếc bánh bông lan vị yêu thích của mình liền đưa cho Soobin nhưng cảm thấy mình có chút thấy lễ nên nói :

- Sorry anh nha, để anh đợi ... N- nếu anh thích vị bánh này thì nói em em nhường cho..

- À không sao đâu bạn cứ cầm đi ạ với lại một mình tui ăn cũng không có hết. Chúng ta ăn chung nha. - Soobin.

- Còn con thì sao ạ? - Woobin nói với giọng tủi thân.

- Con của bạn hả? - Soobin nghe Woobin nói thì quay sang phía Mae-yeong hỏi.

"Trời ơi anh ta ngốc hay hỏi đùa vậy. Bộ mình già lắm hả trời, đau lòng nha huhu" nghĩ trong đầu là vậy thôi chứ cô bé nào dám nói, nhìn Soobin cô chợt tính ra một kế hay để trêu anh bạn này.

- Dạ đúng rồi ạ, vậy anh có muốn làm ba của Binie nhà em khôngg? - Mae-yeong.

- S-sao có thể chứ ba của nó sẽ ghen đó. - Soobin nói rồi mặt lại bắt đầu đỏ bừng.

- Cha cháu không ghen đâu ạ. - Woobin hồn nhiên nói lại vì thật lòng bố nó là anh họ của Mae-yeong với lại nghĩ đến cảnh nếu Soobin lấy cô mình thì mình sẽ có thêm kẹo nên cậu bé lại nói. - Càng đông càng vui mà chúuu.

- Sao có thể chứ?- Soobin bối rối nhìn Mae-yeong và đứa trẻ đang khoái chí cười với nhau.

Minji ở trong bếp nhưng vẫn nghe rõ được tiếng ở phòng khách, thấy em mình bị chọc như vậy bà chị cũng cảm thấy buồn cười vì đứa em dễ tin người của mình. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tội tội nên cô nói vọng ra:

- Mày đừng trêu thằng em trai tao nữa, nó lại khóc thì mày dỗ nhé? Binie nó lừa em đó, nó mới có 16 thôi, kia là thằng cháu nó ý mà.

Sau khi nghe chị mình nói xong Soobin lại càng bối rối, hơn 20 tuổi rồi mà bị một con bé mới 16 tuổi lừa như vậy nhưng cũng bực lắm, anh lườm Mae-yeong một cái rồi quay đầu chuẩn bị bước lên phòng.

[Choi Soobin] Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ