[Trò chơi Heart khởi động. Cho phép truy cập dữ liệu người chơi?]
[Cho phép - Từ chối]
Cô gái khoảng chừng đôi mươi ngồi trước máy tính do dự một chút, sau đó liền nhấp chuột vào cho phép, dữ liệu trong máy bắt đầu chạy, nhưng có vẻ như cô đó đang lo lắng. Cô ngồi nhìn dữ liệu đang tải, chép chép miệng đang khô của mình, một lát sau đã bấm số điện thoại vào màn hình trên chiếc vòng tay.
"Cậu nói trò chơi này có nguy hiểm không?" - Cô gái nhíu mày nhìn người trong màn hình mà hỏi nhưng người trong màn hình chỉ cười khúc khích như đang nghe chuyện hài.
"Cậu ngốc quá, trò chơi này được thiết lập dựa trên sự giám sát của chính phủ. Nó được đem đi làm bài kiểm tra cho rất nhiều người trên quốc gia của chúng ta rồi. Không nguy hiểm, đảm bảo luôn."
Nghe được sự chắc chắn của người trong màn hình thì cô gái mới nhẹ nhõm được một chút, cô tắt kết nối trong vòng tay và tiếp tục thao tác trên máy tính.
[Đã truy cập xong, hệ thống 002 khởi động. Hãy chỉ định người chơi tham gia.]
"Hmm, thế giới đại dịch mức độ nguy hiểm cỡ 3 sao thì nên giao cho người có kinh nghiệm một chút. Vậy giao cho em này đi. Mình tin chắc là người được đội trưởng đội sinh tồn khen thì sẽ không làm mình thất vọng đâu." - Cô gái lẩm bẩm một chút, tay bắt đầu nhập tên của người chơi.
[Bắt đầu rà quét sóng não của người chơi được chỉ định... 14%... 57%... 85%... 100%.]
[Ting. Trói buộc thành công.]
[Bắt đầu dịch chuyển người chơi vào chương đầu tiên - Dịch bệnh.]
"Chúc em may mắn. Trần Nguyệt Vân." - Cô gái mỉm cười nhìn trò chơi biến mất khỏi màn hình. Cô cảm thấy là tháng này chắc cô sẽ được tăng lương rồi.
Mặt khác, ở trung tâm thành phố, tầng thứ 70 của tòa nhà cao nhất quốc gia, có một cô gái đang ngủ say không biết rằng mình đã bị chọn bởi trò chơi tận thế.
[Người chơi 002, đã 12 giờ trưa rồi cô còn chưa dậy?]
Giọng nói máy móc liên tục cằn nhằn bên tai khiến cho Trần Nguyệt Vân phải từ trong giấc ngủ mà tỉnh dậy. Cô ấy nhăn mặt ngồi dậy, tay xoa xoa đôi mắt đang mở không lên của mình. Trong trí nhớ của mình thì cô nhớ là đã tắt chế độ báo thức người máy giúp việc rồi, nhưng mà vẫn còn giọng nói cằn nhằn y hệt mẹ của cô khiến Trần Nguyệt Vân cảm thấy mệt cả người.
"Có phải mẹ tôi cài báo thức không vậy? Linh Lan tắt báo thức đi." Trần Nguyệt Vân thở dài, sau đó ra lệnh nhưng cô lại không hề thấy hình bóng của người máy giúp việc trong phòng. Nhìn quanh phòng một lúc cô cũng không tìm thấy người máy đâu.
"Ủa Linh Lan đâu?"
[Tôi không phải Linh Lan, tôi là hệ thống 002 thưa người chơi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Phần 1] Hệ Thống Tận Thế
FantasyThể loại: Hệ thống, Tương Lai, Tận Thế, Điền Văn, Nữ chủ Phần 1: Dịch bệnh lây lan - Trần Nguyệt Vân Bỗng một ngày, Trần Nguyệt Vân "may mắn" được trói buộc với hệ thống tận thế đưa cô tới thế giới khác biến cô thành bà chủ nhà trọ giữa dịch bệnh và...