🦋

350 33 0
                                    

Không đem ra trước chính chủ

Hoàng Đức Duy : cậu
Nguyễn Quang Anh : anh


________________________________

Tiếng fan ồn ào chờ các anh trai sau hậu trình diễn chương trình Anh Trai Say Hi, mọi người bu vây đông nghẹt ở cổng chờ, dù đã 1-2 giờ sáng nhưng có vẻ đám đông vẫn không màng tới việc buồn ngủ mà thay vào đó là vui vẻ đón những anh trai tài năng của họ.

Trong một góc tối đủ để nhìn thấy rằng có hai quả đầu xanh đen và xanh lá chói cực kì đang cự quậy để tương tác với các fc và fan của họ. Ơ.. nghe màu tóc của hai quả đầu ấy quen thế nhờ.. Còn ai vào đây được ra là Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.

_Hôm nay Duy với Quang Anh tình lắm đấy nhé!_

Một cô nàng trong nhóm fc của một trong hai người họ la lên đủ để mọi người xung quanh nghe và cười rồ lên vì câu nói ấy rất đúng.

_Đúng rồi đấy nhé! hai con người này cứ như thế mãi làm tụi tui khoái lắm đấy!_

thêm một câu trêu ghẹo dành cho hai chàng trai khiến cho đám đông cuời lớn với sự lầy lội fc của hai người.

_Đâu có đâu mọi người Cap bây giờ thay lòng rồi không yêu thương gì tui nữa_

Quang Anh lên tiếng với chất giọng rõ là đang trêu ghẹo lại fan, mặt anh thì tỏ vẻ vờ như buồn rầu, vừa bỉu môi vừa kí tên cho fan.

_Ông lại nói điêu đi nhá! tối nào tôi cũng qua ôm ông ngủ mà kêu tôi thay lòng à!_

Hoàng Đức Duy phản bác lại nói lên một câu khiến cho cả đám đông ồ lên thích thú với câu nói quá bá đạo của cậu. Vừa ngay lúc đó có một giọng nói vang lên.

_À hiểu gòi hiểu gòi, tui phát hiện được bí mật của hai bạn rồi nha_

Ra là Negav (Đặng Thành An), anh vừa nói vừa tạo dáng đứng, tay anh giơ lên để ngay lỗ tai rồi lại ướn người về phía trước tạo ra một dáng vẻ buồn cười để chọc ghẹo hai con người đang mặn nồng này..

Sau một khoảng thời gian mọi người đều đã giải tán nhà ai người đấy về thì Quang Anh và Đức Duy lại bắt chung "một chiếc xe" chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cậu cứ nhất quyết phải đi chung xe với anh, rõ là nhà cậu khác chiều với anh mà nhể?

Vừa xuống xe Quang Anh chưa kịp nhận tiền thối của bác tài đã bị Đức Duy nắm lấy cổ tay khéo mạnh đi một mạch lên nhà.

_Ơ.. ơ... gì vậy mới thấy đứng ở đây mà, đi đâu mất rồi.._ "bác tài mặt ngơ ngác 1000 dấu chấm hỏi"

____________________

Duy mạnh tay đẩy ngã anh xuống giường mặt thì hầm hầm như đang giận dỗi, Quang Anh thì đang chả biết phải làm gì anh cứ ú ớ không biết nói gì với Duy vì cái ánh mắt của nó cứ như sắp nuốt trọn anh vào bụng ấy. Không để anh hoang mang nữa Duy vào thẳng vấn đề luôn cho nó chất!

_Cởi quần ra_

_H-hả c-cái gì????_

_Em thay lòng rồi..._

_Lúc trước em một lòng thương anh tới già còn bây giờ thì tha anh tới giường_ Zoi thúy aka Đức Duy.

Vừa dứt lời cậu tuột thẳng quần của anh ra quăng mẹ một xó nào đó luôn rồi, bây giờ anh chẳng còn thứ gì để che chắn ở phần dưới, tất cả những thứ đáng yêu nhất "đối với Duy' được phơi bày ra trước mặt cậu.Duy đang chuẩn bị nới lỏng cho anh thì dừng lại vì anh đã lấy tay chắn trước cúc hoa của mình.Cậu ngước lên nhìn dáng vẻ của anh bây giờ thì.. "Đm nứng quá Quang Anh ơi anh làm con chim của em muốn bắn luôn rồi này" nội tâm của cậu gào thét, trong mắt của cậu chân anh đang dơ lên hình chữ M, một tay thì che lỗ nhỏ, một tay thì che mặt. Trong mắt mọi người thì đây là hành động ngại ngùng nhưng đối với Duy thì là anh đang quyến rũ nó thì có ấy.

_Ư.. Duy ơi anh xin lỗi màa đừng làm như này được không.._Quang Anh năn nỉ nó vì anh còn không biết cảm giác làm tình như nào nên rén vl

_Không! Ai biểu ông kêu tôi thay lòng, bây giờ tôi thay thật này cho vừa ý ông!_


_Th-thôi đừ-ừng có gì từ từ giải quy-_

Quang Anh cứ vòng vo mãi Duy đã giận rồi bây giờ còn giận hơn nữa. Không nhường anh nữa cậu hất tay anh ra không cho anh che chắn gì hết ấy! chịch là chịch không nói nhiều, "phát súng thứ nhất" lút cán, cậu thở hắt ra tiếp theo là cái cảm giác sướng đến điên dại lần đầu tiên trong cuộc đời 21 nồi bánh chưng cậu được trải nghiệm. Ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang thở gấp mắt thì rưng rưng miệng xinh thì than đau, ôi Duy bé nó xót cho anh. Mặc dù sướng thì sướng thật nhưng thấy Quang Anh đau thì cậu cũng thương lắm chứ nên đành để cho anh làm quen dần với con đại bàng của cậu một chút.

_Ah-h.. hức m-mày bắt nạ-t an-h_

_Ơ sao lại đổi kiểu xưng hô rồi, tôi còn đang giận ông đấy nhá! đừng để tôi cáu_

_Cac! (tôi không dám ghi thẳng các bác ơi) mày thì hay rồi, chim có bé tí mà bày đặ-_

Chưa kịp để cho anh nói xong cậu không nén nổi tức giận mà thúc một cái thật mạnh vào mông anh khiến anh vừa đau vừa sướng, chẳng biết từ khi nào mà miệng anh bây giờ chỉ biết rên duới thân người còn lại.


_Ah-.. ha.. Ư-ức! ch-hậm... H-hic!.. Đ-ức D-Duy.. ha-.. Ah!_

_Hicc!.. -ah.. Ugh-... s-sâu qu-á_
__________________________________

2:00 a.m

_Hah-... d-dừng!-.. D-Duy ớ-i!.._

_Ah!-.. ug-h.. c-chổ-.. đ.. -ó_

__________________________________
5:00 a.m

_Mẹ mày chó Duy.. _

_Láo thế nhờ? Muốn làm thêm một nháy nữa à? _

___________________________________________
     Sorry các bác.. tôi quên không ra chap nên chạy đền bù cho các bác nhe, tôi không giỏi viết cảnh lóng nhưng tôi lại rất thích viết.. nên các bác nếu trong quá trình đọc thấy vô lý và văn dở thì hãy tha thứ cho tôi..

oneshot | caprhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ