1

3 0 0
                                    

1

"Em đến chưa thế? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi."

Nhấn vào tin nhắn thoại của Giang Nại, giọng nói bình thản lạnh lùng vang lên bên tai.

Tôi cố đè nén trái tim đang đập "thình thịch", tiện miệng trêu chọc: "Anh trai à."

Sau đó gõ phím lia lịa: [Anh yêu à, em đang trên đường, sắp đến rồi.]

2

Đừng trách tôi hai lòng hai dạ.

Giang Nại là đối thủ truyền kiếp của anh trai tôi.

Tháng trước, tôi dẫn bạn cùng phòng đi xem anh trai tôi đua xe.

Bạn cùng phòng véo tay tôi, hét ầm lên: "Á á á, Sơ Sơ, sao cậu không nói sớm là Hướng Dã chơi đua xe thế? Đẹp trai chết mất."

Tôi đắc ý lắm, định nói với cô ấy đó là anh trai tôi thì...

Một chiếc xe đua màu đen vượt lên ở khúc cua, nhanh như chớp giành mất vị trí đầu bảng của anh trai tôi.

Tôi căng thẳng theo dõi tình hình.

"Chết tiệt, chết tiệt, là Giang Nại, hai nam thần của Đại học A cùng tham gia một cuộc thi, mình thấy họ cũng phong độ lắm, mỗi người đẹp trai một kiểu!!"

Tôi hừ lạnh trong lòng.

Giang Nại sao có thể so được với anh trai tôi?

Anh trai tôi từ nhỏ đã giỏi giang toàn diện, đối xử với tôi cũng tốt, giải thưởng, tiền thưởng trong các cuộc thi đều đưa cho tôi.

Nhưng Giang Nại lại luôn tranh giành với anh ấy, đồ tôi có trong tay ngày càng ít.

Năm ba đại học, họ vào làm hai công ty khác nhau.

Giang Nại lại thường xuyên cướp mất hợp đồng của anh trai tôi, khiến anh trai tôi tức giận đến mức tưới chết ba chậu cây phát tài nhà mình.

Anh trai tôi vừa khóc vừa kể lể: "Giang Nại chết tiệt, lại cướp mất đơn hàng của anh, thế này thì không nuôi nổi Hướng Sơ mất."

Sau đó không chút do dự chuyển cho tôi ba mươi nghìn.

"Này, tiền sinh hoạt tháng này, không thiếu một xu nào, anh khổ chứ không thể để em gái khổ được."

Tôi rất cảm động, càng ghét Giang Nại hơn.

Nhìn Hướng Dã thua Giang Nại với cách biệt chỉ ba giây.

Tôi tức tối, một ý nghĩ nảy ra trong đầu.

3

Tôi giấu anh trai qua lại với Giang Nại.

Sự nghiệp không phải chịu khổ, vậy khổ vì tình đi!

Dù sao hồi nhỏ tôi cũng chỉ gặp Giang Nại một lần, chắc hắn không nhận ra tôi đâu.

Tôi mặc chiếc váy mới mua đến trường đua.

Hôm nay lại có một trận đua xe.

Tôi đứng dựa vào một góc.

Không ngoài dự đoán, chiếc xe đua màu đen dẫn đầu chính là Giang Nại.

Thân xe màu đen lướt qua không khí oi bức, những người hâm mộ cuồng nhiệt xung quanh hét lên ầm ĩ.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now