Năm tôi học lớp năm, lớp tôi có một bạn nam chuyển vào tính cách cậu ấy vui vẻ và hoà đồng lại rất đẹp trai còn học giỏi nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, tình cờ cậu bạn mới chuyển vào ấy lại sống cách nhà tôi chỉ hai ba căn nhà. Từ đó chúng tôi đã nhanh chóng kết thân với nhau, cậu ấy hơn tôi một tuổi do đi học muộn nên tôi gọi là anh.
Anh chăm sóc nuông chiều bao bọc nhưng thứ không tốt của tôi, anh và tôi chơi thân đến mức ai nhìn vào cũng cho rằng chúng tôi đang trong mối quan hệ yêu đương, dù chúng tôi đều là những cậu bé học cấp hai, những ngày tháng ấy dù sớm hay khuya, anh đều đạp xe đến nhà chở tôi đi học và đưa tôi về.
Học lực của tôi không quá giỏi nhưng cũng thuộc dạng khá tốt, chỉ trừ môn tiếng anh môn khiến tôi mỗi lần học điều muốn phát điên cả lên, còn anh lại học rất giỏi môn nào anh cũng làm tốt nhưng tiếng anh lại còn tốt hơn. Tôi cho rằng chúng tôi sinh ra để bù trừ cho nhau.
Năm chúng tôi bước vào cấp ba, chúng tôi quyết định với nhau sẽ vào cùng trường, học cùng lớp, bước vào cái tuổi đấy, anh lại càng đẹp trai, cao ráo lại thêm phần học giỏi. Còn tôi cũng cao nước da lại trắng nhìn trông rất mềm mại, anh lại rất hay đùa rằng có khi mấy đứa con gái lại còn chả bằng em đấy. Cứ vậy mọi người đều nghĩ cả hai là một đôi cứ dính lấy nhau như sam.
Ở cái độ tuổi mới lớn ấy, những cảm xúc rung động đầu đời của tôi cũng vì thế mà trở nên vô cùng đẹp đẽ. Dần dà chẳng biết khi nào tôi đã thích anh nhiều đến vậy, chúng tôi cùng nhau trưởng thành, lại ngày càng thân thiết như thế, tôi cũng chỉ đành đem giấu nhẹm đi thứ tình cảm tôi cho rằng thuần khiết kia vào một nơi sâu trong tim mình.
Và cũng đến năm lớp 12, khi mà tôi nhận được cuộc điện thoại khiến tôi như nghẹt thở ấy, tim như hẫng đi mấy nhịp bỗng chốc cảm giác mất mát bao chọn lấy cơ thể tôi. Anh gọi điện cho tôi, hồ hởi thông báo rằng anh đã có người yêu, tôi như chết lặng cho tới khi nghe thấy tiếng anh lo lắng hỏi rằng tôi ổn không rằng tôi đang bị sao thế.
Tôi lấy lại bình tĩnh mặt mày vui vẻ chúc mừng anh nhưng lòng đau con tim như thắt lại, rồi viện cớ gì đấy để nhanh chóng tắt máy, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng những giọt lệ cứ thế lã chã rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt tôi.
Những ngày sau khi anh có người yêu chúng tôi dần xa cách nhau, những cuộc trò chuyện cứ thế ít dần, trên đường về trở nên trống vắng khi chẳng có anh, anh và người yêu của anh cứ như hình với bóng dù khác lớp nhau, nhưng thời gian anh dành cho cô ấy không những không giảm đi còn nhiều hơn cả lúc anh bên tôi.
Tôi chỉ lặng lẽ quan sát anh, trên mạng xã hội của anh luôn up ảnh anh và cô bạn gái của mình, cô gái đó là một người xinh xắn, khuôn mặt nhìn vô cùng tươi sáng đôi mắt to tròn cùng với mái tóc dài thướt tha. Rồi tôi tự nhủ với bản thân mình, người như thế mới xứng đáng với anh.
Những ngày tháng ấy chứ thế trôi qua, dường như anh cũng đã quên mất đi sự hiện diện tôi trong cuộc sống của anh.
Rồi cũng đến lúc chúng tôi bước chân vào đại học, tôi cố gắng học thật nhiều để quên đi thứ tình cảm đó và đôi ba khoảnh khắc ấm áp vụn vặt anh dành cho tôi. Còn anh vẫn hạnh phúc bên cô gái kia cùng với những ước mơ và hoài bão của mình.
Tôi cứ lao đầu vào việc học đến khi xong học kì của mình, trong thời gian đó chúng tôi được nghỉ hè để chờ đợi kết quả thi cử, bất ngờ ngày hôm ấy anh gọi tôi rủ tôi đi ăn. Sau những giờ luyên thuyên về việc học và những thứ nhỏ nhặt trong những năm tháng đại học của mình, anh kể tôi nghe về chuyện anh chia tay cô gái kia.
Tôi chỉ im lặng lắng nghe anh, cũng chẳng mảy may hỏi nguyên nhân , trong lòng tôi rối như tơ vò, chẳng biết phải nên vui hay buồn, sau đó anh lại xin lỗi tôi vì có người yêu mà đôi khi lại quên mất tôi, tôi cười nhưng lòng lại nặng trĩu chỉ đáp lại rằng không sao, dù sao tôi cũng đâu còn là cậu bé cần anh che chở nữa.
Sau hôm ấy anh lại gọi cho tôi, rủ tôi đi tìm phòng trọ mới cùng anh, anh nói với tôi vì phòng trọ cũ của anh xa chỗ làm thêm nên đi lại có phần bất tiện. Tìm mãi nhưng cuối cùng cũng chẳng ưng được chỗ nào, tôi ngỏ ý hỏi thử anh có muốn ở cùng nhà tôi không?, vì nhà tôi cũng khá gần chỗ đấy.
Anh có lẽ cũng chỉ coi tôi như thằng em nhỏ của anh, anh cũng không suy nghĩ gì lâu rồi gật đầu rồi đồng ý. Lúc anh dọn đến nhà tôi ở, cô giúp việc nhà tôi lại tỏ ra rất vui. chắc có lẽ là cô cũng đã quen với cái việc mà anh thường xuyên đến nhà tôi từ hồi cấp hai.
Buổi sáng anh đi làm, tôi ở nhà rảnh rỗi cũng chả biết nên làm gì, lại lọ mọ xuống bếp bảo cô giúp việc dạy cho tôi nấu ăn. Chắc do tôi có duyên với việc này nên mới 1 tuần đã nấu được khá nhiều món cơ bản, cô giúp việc cũng vui bảo rằng như thế này chắc có khi cô lại không cần ở đây nữa rồi.
Buổi tối của mấy hôm sau chẳng hiểu vì sao, cô ấy lại gọi cho bố tôi, xin cho cô về nơi ở của bố mẹ tôi giúp việc, chắc do cô thấy tôi cũng đủ lớn để tự chăm sóc cho bản thân mình rồi. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, gọi bảo bố tôi như vậy và ông cũng chả ý kiến gì rồi đồng ý với tôi.
Sau khi cô ấy đi, nhà chỉ còn mình tôi và anh. Anh thì thường đi làm đến tận chiều tối, hôm nào cũng như hôm nào, khi anh về, tôi đều nấu cơm cho anh và tôi cùng ăn. Những món ăn của tôi nấu điều cực kì đơn giản nhưng hầu như món nào anh đều khen ngon và ăn hết, đôi khi tôi nghĩ hạnh phúc cứ đơn giản như vậy thì tốt biết bao.
Mỗi tối buổi tối, tôi và anh đều cùng nhau nằm ở phòng khách xem phim, rồi nói rất nhiều chuyện cùng nhau. Có lần tôi tò mò hỏi anh:
"Sao anh lại chia tay với cô ấy?"
"Thật ra anh không yêu cô ấy, lúc mới bắt đầu anh luôn nghĩ đó là chính tình yêu, nhưng thật ra chỉ là do anh tự ngộ nhận, sau này anh và cô ấy cãi nhau quá nhiều, nên chia tay nhau mới thực sự là cách tốt nhất giải thoát cho cả hai."
"Sao lại là ngộ nhận? Chẳng lẽ có yêu hay không anh cũng không biết sao?"
"Không phải anh không biết, trước khi bất đầu mối quan hệ yêu đương với cô ấy, anh đã từng thích 1 người nhưng anh sợ tình yêu sẽ làm anh đánh mất đi người đó nên chưa bao giờ dám nói ra."
"Ban đầu anh chỉ nghĩ là thích, nhưng anh phát hiện rằng là anh yêu người ấy. Nhưng khoảng cách giữa anh và người ấy rất mong manh. Tiến thêm 1 bước có khi sẽ là yêu nhau, nhưng cũng có khi sẽ chẳng còn là gì của nhau cả".
"Vậy người mà anh đang nhắc đến là ai?"
"Cho anh xin phép giữ bí mật về người đó nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu | Tôi, Và Anh
FanfictionNhưng khoảng cách giữa anh và người ấy rất mong manh. tiến thêm 1 bước có khi sẽ là yêu nhau, nhưng cũng có khi sẽ chẳng còn là gì của nhau cả.