Chap 1

3.4K 292 22
                                    

"Neko, Neko, Neko..."

Trường Sơn nghe một giọng nam trầm gọi bên tai, đầu óc anh không còn chút tỉnh táo mà cứ ong ong lên. Anh nhướng mày, muốn mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh nhưng hoàn toàn là một khung cảnh mờ ảo như bị che lại bởi một màn sương dày đặc. Cơ thể nóng hổi, pheromone không ngừng tiết ra, đặc thù của cơ thể Alpha khi vào kì mẫn cảm. Trường Sơn cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang siết chặt lấy anh như gông kiềm, giọng người kia vẫn không ngừng vang lên đều đặn bên tai, "Neko, Neko thơm quá."

Là ai vậy?

Trường Sơn khe khẽ rùng mình khi người kia cắn lên vành tai của anh, bàn tay hắn vói vào bên trong áo sơ mi xộc xệch, xoa nắn phần bụng dưới mềm mại. Trường Sơn nắm lấy bàn tay hắn muốn khước từ lời mời gọi mang hàm ý rõ ràng nhưng không hiểu sao cơ thể anh lại bất lực, mềm nhũn trước pheromone mùi bạc hà của người kia, thậm chí còn có khả năng phát tình.

"Không..."

Anh lắc đầu, cố tránh né sự tấn công dồn dập của người kia, thế nhưng dường như cả anh và hắn đều dần mất sạch đi lý trí mà quấn chặt lấy nhau như hai con thiêu thân. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, trao nhau những hơi ấm cháy bỏng của tình dục nguyên thủy.

Là một Alpha, đây là lần đầu tiên Trường Sơn phải nằm dưới thân một người đàn ông khác, một gã mà anh chẳng nhìn ra là ai. Cảm giác bị lấp đầy lần đầu khiến Trường Sơn đau đến ứa nước mắt, miệng mắng chửi không ngừng trong khi tay thì cố gắng đẩy hắn ra.

"Neko, đừng khóc mà."

Hắn hôn lên khóe mắt của Trường Sơn, dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên ngực hắn rồi hôn tiếp lên đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ, ngăn chặn lại những câu chữ đang không ngừng phát ra, thay bằng những tiếng rên rỉ giấu sâu trong cổ họng.

Trường Sơn ôm chặt lấy cổ hắn, lưng cong lên đón nhận từng đợt tấn công mạnh mẽ từ người phía trên. Đầu của hắn vùi vào hõm cổ của Trường Sơn mà hít lấy hít để thứ mùi pheromone xạ hương dịu ngọt rồi để lại những dấu cắn, dấu hôn đỏ rực trên làn da bánh mật. Như một cách trả thù, Trường Sơn để lại những vệt móng tay dài trên lưng hắn mỗi khi hắn thúc mạnh vào bên trong. Người kia cũng không lấy gì là tức giận, thậm chí còn phát ra tiếng cười khe khẽ, cưng chiều mà hôn lên từng vị trí trên khuôn mặt anh. Giọng nói nam tính khàn khàn lại vang lên tai, "Thích Neko lắm."


Trường Sơn không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết đã làm tổng cộng bao nhiêu lần, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đầu anh đau như búa bổ, còn cơ thể thì như vừa bị xe cán qua cán lại, đến nhấc một ngón tay anh cũng không làm nổi. Trường Sơn chớp chớp mắt, khi đã nhìn rõ được mọi vật xung quanh thì anh mới giật mình vì khung cảnh xa lạ. Trong đầu không ngừng hiện về những kí ức đáng xấu hổ khiến Trường Sơn ôm mặt phát ra tiếng kêu rầu rĩ.

Anh đã làm gì thế này? 

Lên giường với một người xa lạ, thậm chí còn nằm dưới?

"Neko, ngủ thêm đi."

Trường Sơn giật thót, đến lúc này anh mới phát hiện một cánh tay rắn rỏi đang ôm chặt lấy eo của mình, cơ thể trần trụi của người kia áp sát vào người anh, vừa ấm nóng vừa dính nhớp. Trường Sơn lúc này đã đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói kia quen thuộc đến mức nào, nhưng anh vẫn không ngừng cầu nguyện rằng không phải như anh nghĩ, anh thà rằng bản thân đã ngủ với một kẻ xa lạ còn hơn là...

Anh quay đầu lại, đầu óc trở nên trống rỗng khi nhìn rõ khuôn mặt điển trai vẫn còn đang ngáy ngủ của người kia.

Là Sơn Thạch.

Tại sao lại là cậu ta kia chứ?

Trong đầu Trường Sơn không ngừng vang lên câu hỏi tại sao rồi kí ức ngày hôm qua đột ngột ùa về. 

Trường Sơn và Sơn Thạch trước đây chỉ là mối quan hệ xã giao, khi biết được sẽ cùng tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" thì mới bắt đầu nói chuyện nhiều với nhau thông qua những người bạn chung của cả hai. Có lẽ là do hợp tính nên chẳng mấy chốc đã có thể gọi là bạn bè, cũng dần có những buổi hẹn đi ăn riêng chỉ có hai người. Bản thân Trường Sơn là Alpha nên anh cũng thoải mái với việc có thêm nhiều bạn mới, và anh đoán Sơn Thạch cũng là Alpha dựa trên nhiều yếu tố mà anh quan sát được.

Ngày hôm qua cả hai đã có chút quá chén, Trường Sơn thậm chí còn không biết bản thân và Sơn Thạch đã rời khỏi nhà hàng bằng cách nào vì là hẹn riêng nên không ai dẫn theo trợ lý cả. 

Chỉ biết cả hai đã lên giường với nhau mất rồi.


Trường Sơn lay mạnh người Sơn Thạch bằng tất cả sức lực còn lại nhưng hắn vẫn không thèm mở mắt, thậm chí còn vùi đầu vào gáy của anh, từng hơi thở nóng hổi phả vào tuyến thể khiến cho Trường Sơn run rẩy, anh gọi lớn, "ST, dậy đi!"

"Hửm? Sao thế?"

Giọng của Sơn Thạch khàn khàn, mang theo chút ngáy ngủ.

"Tỉnh táo lên! Tao muốn nói chuyện rõ ràng!"

Có lẽ vì đêm qua có hơi quá sức nên giọng của Trường Sơn không được mạnh mẽ như thường ngày, có lẽ vì thế mà Sơn Thạch không thấy có chút đe dọa nào mà còn thấy vô cùng đáng yêu, hắn dụi dụi vào tóc mềm của Trường Sơn, giọng mềm xèo, "Thì Neko cứ nói đi, ST nghe nè."

Trường Sơn tức giận nhưng không thể làm gì, anh cắn cắn môi, "ST, tao muốn coi như không có đêm qua, cả hai đứa đều không tỉnh táo, tao không muốn làm ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai."

Đến lúc này Sơn Thạch mới giật mình, hắn nhìn thấy một Trường Sơn đang cau mày vô cùng nghiêm túc.

"Sao có thể được?"

"Được." Trường Sơn đanh thép nói, "ST không nhắc đến, tao không nhắc đến thì sẽ được thôi."

"Với tao nghĩ ST sẽ không thích việc bản thân đã từng lên giường với đàn ông, lại còn là Alpha như tao đâu."

Sơn Thạch mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn nở một nụ cười gượng gạo, "Ừ, Thạch biết rồi, Neko cũng mệt nên ngủ tiếp đi, Thạch có việc ra ngoài một chút."

Không kịp để Trường Sơn nói gì, Sơn Thạch đã đứng dậy mở cửa đi ra bên ngoài. Người hắn chỉ mặc độc một cái quần ngủ, thân trên để trần, khi hắn quay người lại thì trên lưng hiện rõ mấy vết cào không cần nói tên cũng biết thủ phạm là ai. Trường Sơn xấu hổ vùi mặt vào trong chăn, dự định sẽ chỉ nằm nghỉ một chút rồi về nhà, nhưng cơ thể lại vô cùng mệt mỏi mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc đó, Sơn Thạch đứng bên ngoài phòng, bàn tay siết chặt lại đến nổi gân xanh, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ không cam lòng.

Đáng lẽ đêm qua hắn nên đánh dấu anh mới đúng.

STNeko | BasorexiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ