-alo ai đấy
"là em nè"
Đăng Dương ngây người một lúc nhưng vẫn nhận ra giọng nói bên kia điện thoại là ai ngay. Chẳng thể nào anh quên được chất giọng ngọt ngào, tinh nghịch mà suốt thuở thiếu niên luôn ríu rít bên tai anh được
-à...ừ...
-em gọi anh có gì không
"ơ, có gì em mới gọi được cho anh hả"
giọng em tinh nghịch mà trêu chọc anh, thông qua giọng nói thì anh gần như thấy được hình ảnh em trề môi đảo mắt ngay trước mắt mình luôn ấy.
-thôi nào, em biết là không mà
-lâu rồi không gặp em như nào rồi
"em ổn, không gọi là tốt nhưng vẫn có thể duy trì. mà em nghĩ anh biết mà bọn mình cũng trong giới cả thôi"
-ừ anh biết mà, anh vẫn luôn theo dõi Kiều mà
"thôi nào Dương anh nói như vậy em sợ em sẽ hiểu lầm mất thôi"
"mà anh xóa số em à"
-ừ anh sợ để lại thì không kiềm lòng được
tuy là nói vậy nhưng anh làm sao quên được số em, xóa đi là cái cớ để cản anh bước vào cuộc sống em khi cả hai chưa sẵn sàng nhưng bao lần anh bấm số em rồi lại chần chừ chẳng gọi đấy thôi.
"thế mà em cứ nghĩ anh muốn quên em không đó"
-làm thế nào quên được hả em
em yên lặng chẳng nói gì anh nghe đâu đó có âm thanh của biển, tiếng sóng vỗ từng cơn khá rõ hòa vào tiếng cười khúc khích như thể em đang nghịch ngợm gì đó sát bờ biển vậy.
-em đang ở đâu đấy
"em sao..."
"em đang ở biển này, đẹp lắm, có trăng, có sao tuyệt lắm"
-ồ thích thật đấy
anh bật cười với sự hào hứng thông qua giọng nói của Kiều, em lúc nào cũng tinh nghịch như một đứa nhỏ mãi chẳng lớn vậy.
"vâng, vậy nên Đăng Dương đến gặp em nhé"
-em đang ở đâu ??
"em ở Hải Dương, ở bờ biển gần nhà anh"
ngay từ khi em đưa yêu cầu gặp mặt anh đã thấy lạ về giọng nói của em, nó trầm, bình tĩnh và nhẹ nhàng đến lạ. và khi em bảo em đang ở gần anh, Đăng Dương gần như ngay lập tức lao khỏi nhà, ngồi trên chiếc moto mà lòng anh bồn chồn không thôi. muôn vàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, lý do em đến đây, tại sao lại gọi cho anh, đã có chuyện gì với em và tại sao lại là anh. trên cả đường đi em vẫn cứ ríu rít bên tai anh.
"Đăng Dương gấp vậy, muốn gặp em lắm hả"
-ùm anh muốn gặp em, lo cho em rồi.
"đi cẩn thận đó, em đợi anh mà"
"biển đẹp thật anh nhỉ"
"lần cuối mình đến đây là khi nào ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
duongkieu | call
Fanfictionsóng sau xô sóng trước lâu đài tình yêu cuốn đi để lại em và anh...