Rất nhiều năm sau, Hướng Tường nhớ lại, mười tám tuổi là đường phân chia cuộc đời họ, phân tách rõ ràng.
Các bạn học nhớ lại cuộc sống hồi đó đều đua nhau lắc đầu, cảm khái tháng ngày đi học không phải cuộc sống của con người, mặc dù cũng có rất nhiều khoảnh khắc tốt đẹp.
Đúng vậy, tiểu học cô và Quý Lâm Trạch không học cùng trường, lên cấp hai không cùng một lớp, cấp ba thì khó khăn lắm mới vào cùng trường, cùng lớp nhưng vì nội quy nhà trường nghiêm ngặt, ở trường gần như bọn họ không giao lưu gì với nhau. Cô lại dọn nhà đi nơi khác, ngay cả chủ nhật cũng không được gặp nhau.
Nhưng khi đó, cô vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy cậu.
Cậu cúi đầu tập trung làm bài tập, cậu nằm sấp xuống ngủ trưa, cậu rong ruổi hăm hở chạy trên sân bóng.
Quý Lâm Trạch mà cô nhìn thấy mang dáng vẻ thiếu niên khí khái, ánh mắt kiên định, sáng ngời và dịu dàng.
Cuối tháng tám, hai người cùng nhau ngồi xe lửa tới Bắc Thành học đại học, cô đã tính hết rồi, giữa trường cô và trường Quý Lâm Trạch chỉ cần đi tàu điện ngầm bốn mươi phút là đến.
Ở trên xe lửa, cô khoác tay cậu tưởng tượng về cuộc sống đại học tươi đẹp.
Cô muốn cùng cậu tới thư viện học bài vào chủ nhật, muốn cùng nhau đi dạo dưới hàng câu trong trường, cô muốn nếm thử tất cả đồ ăn ngon ở khắp Bắc Thành.
Cô không cho cậu tốn nhiều tiền mua mô hình nữa, tiêu hết tiền thì đi thuê phòng thế nào được.
Cô bắt Quý Lâm Trạch tiết kiệm chăm lo việc nhà hơn.
Quý Lâm Trạch bảo được hết.
Hướng Tường vô cùng hài lòng, thấy vui vẻ như trả thù thành công.
Ai bảo trước kia cậu dè dặt như thế, bây giờ rơi vào trong tay cô, cô sẽ trả lại từng cái một.
Cuộc sống đại học gần như mong muốn nhưng không được thoải mái lắm, có lúc còn vất vả hơn cả hồi cấp ba.
Hướng Tường vẫn biết tìm vui trong cái khổ.
Bây giờ niềm vui của cô biến thành tận dùng tất cả thời gian rảnh rỗi gọi điện cho Quý Lâm Trạch.
Giọng điệu ngọt ngào sến sẩm khiến bạn cùng phòng của Hướng Tường thi nhau chọc ghẹo cô.
Con gái có một số giai đoạn sẽ thay đổi rất lớn, vào đại học là một giai đoạn.
Hướng Tường thoát khỏi kiềm chế ngày nào cũng phải mặc đồng phục học sinh, dùng cả một kỳ nghỉ hè nghiên cứu cách ăn mặc trang điểm.
Cô thiên về phong cách đơn giản gọng gàng, quần bò và áo sơ mi mang lại cảm xúc ưu việt trở thành lựa chọn hàng đầu của cô.
Cùng lúc đó cô phát hiện ra mình cao hơn.
Đôi chân dài thẳng tắp mảnh khảnh khiến cô rất có cảm giác áp bức ở trong phòng ký túc, thỉnh thoảng nói mấy lời nhận xét sắc bén, phát huy phong cách ngông cuồng vênh váo một cách triệt để.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] Anh nghe kìa, là âm thanh của thuở đó
Truyện NgắnANH NGHE KÌA, LÀ ÂM THANH CỦA THUỞ ĐÓ Tác giả: Liêm Thập Lí Dịch: Dã Lam Số chương: 17 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến tình thâm, thanh mai trúc mã, BE Giới thiệu: Chúng ta đừng ở đây Theo em quay lại năm mười tám tuổi Trốn dưới bụ...