Chương 7

19 1 0
                                    

Trans + Beta: LarissSun. Đăng tại Wattpad LarDuo.

-------------------------

Việc bị Jeremy cấm dự đám cưới vẫn khiến lòng tôi đau, nhưng tôi hiểu.

Tôi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ hay nói về mình, có điều, lời lẽ của họ thật cay nghiệt. Thay vì cố gắng làm sáng tỏ những hiểu lầm, tôi đã oằn mình gánh chịu hết thảy.

Mọi người ghét tôi, nhưng họ không ghét những đứa trẻ.

Họ cố gắng xây dựng mối quan hệ với lũ trẻ trong khi xa lánh tôi. Vậy mà tôi thậm chí còn không buồn phản bác những chuyện bọn trẻ nghe về tôi hay bào chữa cho bản thân.

Cuối cùng, tôi trở thành người ngoài cuộc và kẻ thù của tất cả.

Tôi nhớ những người đã đối xử tốt với tôi bất chấp mọi điều. Họ giàu kinh nghiệm và trí tuệ hơn tôi, nhưng tôi đã từ chối sự giúp đỡ của họ và ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi khăng khăng cho rằng mình không cần lời khuyên từ những người không hiểu mình.

Tôi thật trẻ con. Tôi tự cô lập bản thân, tưởng rằng có thể tự mình làm được tất cả.

Nếu không nhờ danh tiếng của gia tộc Neuschwanstein thì tôi đã bị trục xuất và tẩy chay khỏi giới quý tộc rồi.

Hay nói đúng hơn, chính những đứa trẻ Neuschwanstein đang trong sự bảo vệ của tôi đã cứu tôi khỏi cảnh đày ải.

Đó là một trò chơi nguy hiểm. Bọn trẻ đã đẩy tôi đến bước đường "Mụ phù thủy lâu đài Neuschwanstein", nhưng đồng thời cũng là lá chắn bảo vệ danh tiếng của tôi.

Tôi từng hy vọng rằng dẫu cho người đời không hiểu tôi, ít nhất những đứa trẻ sẽ nhìn thấy tấm lòng của tôi... nhưng tôi sai rồi. Sự việc đám cưới là minh chứng rõ ràng.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi rời đi. Ngày trước, tôi không thể làm thế được, ít nhất là không thể cho đến khi bọn trẻ đuổi tôi đi.

Giờ đây, khi đã quay ngược thời gian, tôi tự hỏi liệu sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, kể cả bản thân tôi, nếu tôi rút lui khỏi mọi chuyện ngay từ đầu hay chăng.

Tôi đi đến giữa khu vườn sau trong dòng suy nghĩ miên man.

Nơi đây có những bụi hoa baby, cải dầu, tulip, và vô số hoa hồng rực rỡ sắc màu. Có cả một pháo đài nhỏ bằng đất – tác phẩm của cặp song sinh.

Tôi chợt nhớ lại cái lần tôi và hai đứa nhỏ cùng nhau xây một pháo đài, không phải bằng đất mà là bằng tuyết.

Trong khi tôi xây tường và cột trụ, Rachel gấp giấy màu làm cờ, còn Leon thì nặn tuyết thành những hình người và thú nho nhỏ.

Bầu không khí khá là vui vẻ, cho đến khi Elias nhảy ra và bắt đầu ném đống cầu tuyết cứng vào pháo đài.

Không ngạc nhiên lắm, Rachel òa khóc vì pháo đài mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng đổ sụp. Con bé trút giận lên tôi, dù tôi hoàn toàn vô tội.

Cuối cùng, câu chuyện trở thành trận chiến ném tuyết luôn.

Mải đắm chìm trong hồi tưởng, tôi cởi chiếc khăn choàng trên vai, trải ra đất rồi ngồi xuống. Tôi vốc một nắm đất mềm, đắp lên một trong những tòa tháp đang xây dở của pháo đài.

[DROP] Cổ Tích Của Người Mẹ Kế (Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ