Chap 5: Giấc mơ.

6 1 0
                                    

Trên đường về, Cổ Dạ Nguyệt đi bên cạnh anh. Trời đã vào đầu mùa đông nên khá lạnh, cô xoa xoa đôi tay vào nhau khiến nó ấm lên.

Lâm Hải Thiên đi bên cạnh thấy cô như vậy thì nhíu mày. Nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của cô vì lạnh mà ửng đỏ thì mặt càng đen đi. Anh lạnh giọng hỏi.

" Lạnh ? "

" Ừm. Lạnh thật. "

Cổ Dạ Nguyệt dừng chân, đứng đối diện anh. Cô ngước mặt nhìn vào đôi mắt phượng lạnh lẽo của anh. Khóe miệng cong lên, ánh mắt ý vị nhìn anh nói.

" Lâm Hải Thiên, anh sẽ ôm em chứ ? "

Lâm Hải Thiên cả kinh nhìn cô trước mắt, cô giơ hai tay như muốn được anh ôm vào lòng. Đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ nhìn anh. Hai tay anh giấu sau lưng siết chặt lại. Móng tay báu vào da thịt khiến anh tỉnh táo hơn.

Anh xoay người đi qua cô. Cổ Dạ Nguyệt đang mong chờ vòng tay của anh. Bỗng dưng anh lại mặc kệ đi qua cô. Khiến cô bỗng đau nhói, ủy khuất. Cô thất vọng bỏ hai tay xuống, đứng ngớ ngẩn ở đó.

Chẳng lẽ anh không thích cô nữa ? Có phải đó là cái giá mà cô phải trả khi quay về không ?

Trong đầu cô tràn đầy suy nghĩ, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có câu trả lời. Cổ Dạ Nguyệt bỗng ủy khuất, nước mắt nóng hỏi trong mắt cô. Cô kiềm nén không để nó rơi xuống, cô cúi đầu nhìn đôi chân mình.

Bỗng có đôi giày đứng đối diện cô, Cổ Dạ Nguyệt hít mũi ngẩn đầu nhìn. Lâm Hải Thiên vừa mới đi mua bao tay và túi giữ ấm cho Cổ Dạ Nguyệt. Lúc quay lại đã thấy cô cúi đầu nhìn đôi chân mình thì có chút tự trách. Bây giờ lại đối mặt với đôi mắt ngấn lệ của cô khiến anh lòng đau nhói.

Cổ Dạ Nguyệt hít mũi, cô ủy khuất bĩu môi nhìn anh đầy trách cứ. Lâm Hải Thiên tay khẽ run, anh hít sâu lấy lại bình tĩnh. Lâm Hải Thiên đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo bao tay cho cô.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh đeo bao tay cho mình lòng tràn đầy gió xuân. Nhưng vẫn còn chút ủy khuất. Thấy anh đeo bao tay kia đã xong cô liền đưa tay còn lại cho anh. Lâm Hải Thiên không nói gì chỉ chăm chú đeo bao tay cho cô.

Sau khi đeo xong, anh ngước nhìn cô, mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lâm Hải Thiên đưa túi giữ ấm vào tay cô sau đó liền bước đi. Cổ Dạ Nguyệt nhìn túi giữ ấm trong tay lại nhìn bao tay màu hồng có con thỏ trên bàn tay thì khẽ cười. Đúng là trai thẳng, lúc nào cũng nghĩ con gái thích màu hồng.

Cổ Dạ Nguyệt quay người đi đến bên cạnh Lâm Hải Thiên. Hai người trên đường không nói gì cả. Trên đoạn đường đi cô luôn ngước nhìn Lâm Hải Thiên. Cô càng nhìn càng thấy anh rất đẹp, vừa hay rất xứng với nhan sắc của cô.

Cổ Dạ Nguyệt vừa nghĩ đến đó thì che miệng cười hì hì. Lâm Hải Thiên nghe thấy tiếng cười của cô thì quay qua nhìn. Anh thấy đôi mắt anh đào vì cười mà cong lên. Tim anh lại đập nhanh, Lâm Hải Thiên dời mắt nhìn về phía trước. Lạnh giọng hỏi:" Cười gì vậy ? "

Cổ Dạ Nguyệt nghe anh hỏi thì cười càng tươi hơn:" Em đang nghĩ... Hí hí, em không nói anh nghe đâu. Trừ khi... "

Lâm Hải Thiên nhíu mày nhìn cô:" Trừ khi ? "

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ