Joong nghe loáng thoáng đứa trẻ bên cạnh đang có ý định xuống xe thì lẳng lặng di chuyển lên ghế phía trước, tay đặt vào vô lăng còn khuôn mặt thì cố giữ vẻ bình thản cắt ngang những câu hỏi ú ớ chưa kịp ra khỏi miệng của người phía sau.
"Tính anh đã giúp ai thì sẽ làm đến cùng, nói địa chỉ nhà đi, anh sẽ đưa nhóc về!"
"Hả? Về nhà em ấy ạ? Như vậy phiền cho anh lắm, anh cứ thả em xuống đây em chạy ù một cái là đến thôi!"
"Thế nhỡ tụi kia nó vẫn núp ở đâu đó chờ thì công sức anh băng bó nãy giờ vô ích à?"
Dunk càng nghe càng thấy có lý, lúc nãy máu anh hùng trỗi dậy nên còn hăng hái chứ giờ đau nhức khắp mình mẩy mà còn gặp lại chúng nữa thì coi như tàn đời. Cậu đưa tay lên chạm vào vết xước ở khóe miệng vẫn phải xuýt xoa vì nhức đành gật đầu đồng ý. Chuyện hoang đường cỡ này sao lại liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây nhỉ, trúng lucky fan đã vô lý lắm rồi giờ này còn được sao hạng A đích thân chở về tận nhà thì quả thật không thể tin nổi. Nếu chuyện cậu nhận được đãi ngộ cỡ này mà lộ ra thì chắc sự ghen tị của cả fandom sẽ nhấn chìm cậu không ngóc đầu dậy nổi mất, mà không cần nói xa xôi Kat sẽ là người tra hỏi đầu tiên.
Dunk nhoài người về phía ghế trước, đưa địa chỉ nhà cho Joong nhập vào định vị. Hành động rất vô tư của đứa nhỏ khiến Archen không giấu được nụ cười đang xuất hiện trên môi, vẫn là trẻ con dễ dụ. Chỉ với vài nét diễn chút mánh lới đã có được số điện thoại rồi địa chỉ nhà còn biết cả tình trạng diễn biến tình cảm hiện tại của người phía sau rồi. Joong cũng quên béng đi cái quyết tâm ngó lơ, không quan tâm đến đứa nhóc này nữa mà lần trước đã nói với bản thân mình. Tự giận hờn, tự ra quyết định rồi cũng tự mình xóa bỏ đi lúc nào không hay. Sự xuất hiện của người này thêm một mảng màu sắc vui tươi vào bức tranh cuộc sống quay cuồng nhưng đơn điệu của cậu song cũng khiến cảm xúc vốn nhàn nhạt giờ lên xuống không báo trước.
Joong tập trung lái xe, khẽ liếc mình trong gương vội đưa tay chỉnh lại mái trông ngầu hơn chút, muốn dùng khuôn mặt đẹp trai quay lại bắt chuyện với người ngồi sau nhưng đáp lại là khung cảnh bất ngờ đến chưng hửng. Không lẽ tất cả những đứa trẻ tuổi này đều dễ ăn dễ ngủ vậy sao, đoạn đường về chắc hơn 10 phút thôi mà vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành mặc cho tiếng còi xe inh ỏi trên đường vẫn đua nhau cất lên.
Joong lắc đầu cười bất lực, khuôn mặt đó dù đang ngủ say vẫn khiến cậu phân tâm không ít. Tay cầm chắc vô lăng nhưng ánh mắt thiếu tự chủ thỉnh thoảng lại liếc tấm gương soi rõ hình của ai trong đó. Joong thấy mình thật rớt giá, với đứa trẻ này cậu chẳng đoán biết được điều gì, mọi thứ diễn ra đều không hề như ý cậu nghĩ. Giả như bây giờ khi bản thân đang cố gắng chải chuốt lại diện mạo, đầu nghĩ ra đủ thứ để bắt chuyện thì người kia vô tư đánh một giấc ngon lành. Đường đường là một sao hạng A đâu đâu cũng toàn người săn đón nhưng fan cứng này lại chẳng hề nghĩ ngợi mà cứ thế ngủ say không hề nhúc nhích, đáng ra không phải cậu nhóc nên hồi hộp cố gắng bắt chuyện hay chốc chốc lại đưa mắt liếc trộm mình sao thế nào lại thành ra đổi vai cho nhau vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan cuồng bất đắc dĩ - Joongdunk
FanficCâu chuyện về 1 thần tượng và cậu nam sinh lần đầu tiên đi tham dự fan sign thay chị gái mình