Chap 6: Vì nụ cười anh mà cố chấp.

5 1 0
                                    

Mấy ngày sau đó Cổ Dạ Nguyệt không đi đến tìm Lâm Hải Thiên nữa. Lúc này cô mới biết ngôi trường bình thường nhỏ như vậy nhưng lúc này lại rộng lớn đến mức một cái gặp mặt cũng không có. Cổ Dạ Nguyệt chán nản nằm trên bàn, cô nhẹ ngân nga bài hát đầy thê lương.

Diệp An Nhiên ngồi bên cạnh nghe cô hát đến mức muốn buồn đến chết rồi. Diệp An Nhiên chịu không nỗi nữa mà lên tiếng nói:" A Nguyệt à, cậu đừng có ngày nào cũng buồn như vậy được không ? Ngày nào mình đi học trong thấy cậu như ngày mưa mà âm u như vậy thật tình là chẳng còn tâm trạng học hành gì nữa. "

Cổ Dạ Nguyệt quay đầu nhìn cô nàng, cô chán nản nói:" Rốt cuộc Lâm Hải Thiên đã thích ai vậy hả ? Cậu có biết không tiểu Diệp. "

Diệp An Nhiên thở dài nằm xuống bàn đối mặt với cô nói:" Mình nghe bảo hoa khôi lớp 11/3 đòi theo đuổi Lâm Hải Thiên đó. Mình nghe bảo hôm qua có người thấy Lâm Hải Thiên chở cậu ta về  nữa cơ. "

Cổ Dạ Nguyệt ngẩn người, cô kinh ngạc nhìn Diệp An Nhiên, hấp tấp hỏi:" Thật sao ? Cậu ấy tên gì ? Cậu có biết không ? "

" Hình như là Lý Giai, năm trước vừa đạt giải quán quân đêm xuân đấy. "

" Lý Giai ? "

Cổ Dạ Nguyệt trầm mặc nhớ đến kiếp trước. Lý Giai quả thật là có tình cảm với Lâm Hải Thiên. Nhưng khi Lâm Hải Thiên lên lớp 12 thì đã từ chối Lý Giai. Chẳng lẽ bây giờ liền thay đổi rồi ?

Cổ Dạ Nguyệt lòng đầy khó chịu, cô lại buồn bã hơn nói với Diệp An Nhiên.

" Tớ thật sự rất rất buồn. "

" Trên đời này còn nhiều trai đẹp mà. Sao cậu cứ đâm đầu vào một người vậy ? "

" Đúng là còn nhiều trai đẹp. Nhưng đâu phải gặp ai đẹp trai tớ cũng đều yêu người đó chứ. "

" Cậu đúng là thâm tình. Hay là... Hiện tại họ vẫn chưa công khai, cậu cứ đi theo đuổi như bình thường xem. Nếu không làm người yêu được thì làm bạn. Thế nào ? "

Cổ Dạ Nguyệt suy nghĩ đôi lúc, sau đó thần sắc liền vui vẻ nắm lấy tay Diệp An Nhiên nói:" Tiểu Diệp à, cậu đúng là cứu tinh của tớ nha. "

" Quá khen quá khen.

Nghĩ là làm. Đến giờ ra chơi Cổ Dạ Nguyệt liền đi lên phòng học 11/1 tìm anh. Cô đứng trước cửa nhìn thấy anh đang ôn bài thì khẽ cười. Đi vào bên trong ngồi bên cạnh anh. Giờ ra chơi Thẩm Kình Nam đã đi đánh bóng nên không có ở lớp.

Cô ngồi xuống bên cạnh, không nói gì cả chỉ nằm xuống bàn ngắm nhìn anh. Lâm Hải Thiên đang làm toán, thấy có người nhìn thì quay qua. Thế mà lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Cổ Dạ Nguyệt. Anh ngẩn người chút lát sau đó lại lạnh giọng nói:" Có việc ? "

" Không có, anh cứ làm bài đi. Em không làm phiền anh đâu. "

Lâm Hải Thiên nhíu mày nhìn cô, lòng ngứa ngáy.

" Đừng nhìn tôi. "

" Ờ, vậy không nhìn anh nữa. "

Lâm Hải Thiên kinh ngạc nhìn cô, thấy cô lấy sổ vẽ ra chăm chú vẽ. Đúng thật là cô không nhìn anh nữa. Lòng anh có chút thất vọng. Anh cúi đầu tiếp tục làm bài.

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ