Chương 29: Người Xưa Trở Lại 1

289 17 0
                                    

Khấu Hòa khoác tay hắn: "Người ta đồn thì ta nghe thôi. Hiện giờ chúng ta không phải đang đi theo tiếng khóc đó sao, biết đâu nhìn thấy được mỹ nhân như họa, đừng phấn khích quá bỏ rơi ta nha."

"Sao người cứ thích va vào những người không nên đụng, muốn vào hang hổ cũng đừng dẫn ta theo cùng chứ! Đêm khuya thế này trong rừng không có cái gì hay ho đâu." Vũ Đình An thở dài.

Hai người vẫn đi vào trong huyễn cảnh chẳng tìm ra lối thoát, Khấu Hòa nghĩ ngợi mông lung cất giọng trầm buồn: "Năm ta mười sáu ngồi giữa một đồng hoa tàn, ngắm trăng khuyết. Trước mặt đều là rượu ngon dù không uống được vẫn thấy say.

Vũ Đình An thấy Khấu Hòa lại nói nhảm, nhưng người này có nói nhảm cũng toàn là ý đồ sâu xa. Đành nhướn mày: "Cuộc sống của người đúng là tràn đầy hưởng thụ."

Có điều trong ngươi không lớn mấy, năm mười sáu là chuyện ngày hôm qua thôi.

"Lúc đó ta đang nằm ở bãi tha ma." Khấu Hòa ngửa mặt nhìn trời che giấu những biến chuyển trong đôi mắt đen: "Tìm đến một thị trấn chết chóc nghỉ chân, khi đó còn chưa biết Áng Lâm trông ra sao? Chỉ cảm thấy nơi này có hơi thở ma quỷ, sát khí ngập ngụa của hắn. Không rõ hắn có cảm nhận thấy ta không, giống như có bức tường vô hình ngăn cách."

"Áng Lâm? Là kẻ có thanh roi lợi khí Tầm Khách đấy à?" Vũ Đình An dừng lại một chút: "Ngươi cảm nhận sát khí của hắn, còn tự hỏi được hắn có cảm nhận giống như ngươi? Lẽ nào khi đó ngươi cũng một thân sát khí? Ngươi tìm đến Áng Lâm là muốn giết người sao?"

Khấu Hòa không trả lời vấn đề của hắn, lặng lẽ hít thở: "Trên giang hồ có mười ba đơn thuốc phân tán khắp nơi, từ nhỏ ta có bệnh, tìm kiếm linh đơn diệu dược khắp nơi. Trong thanh roi của Áng Lâm là Thùy Lệ ngàn năm khó gặp, ai ai cũng thèm khát."

"Thiên Huỳnh Lộ, Dạ Phiên Hương, Vị Thủy Giao, Bạch Đoạn Hồn, Thù Giang Khí... " Vũ Đình An nghĩ đến cánh tay trắng nhợt ôm đàn của y đêm đó, bên trên cây đàn đó vẽ vài đó hoa sen máu nở e ấp:" Nhiều đơn thuốc nổi danh, Thùy Lệ đứng thứ tám lại chỉ dùng vẽ hoa thôi sao?"

Khấu Hòa cúi đầu: "Nó không chữa được cho ta."

Thoáng ngưng trọng trong lòng, hắn nói: "Có phức tạp cũng đừng tâm sự nặng nề thế chứ, ta thấy ngươi không giống buồn vì bản thân có bệnh."

Hắn ngẩn ngơ, sao mình có vẻ hiểu Khấu Hòa đến thế.

Vũ Đình An im lặng một lúc, cảm thấy ai cũng phải vì chính mình mà cố gắng. Không tranh đấu sao thắng được thiên mệnh: "Lẽ nào nơi của Thánh Hoàng có thuốc chữa?"

Khoảng cách giữa hai người bọn họ đang ngày càng gần, ánh trăng lướt trên đầu ngọn cỏ, mỗi lần gió lướt qua từ cơn sóng ánh sáng như đang ào ào chuyển động vỗ vào bờ.

Sát khí trong huyễn cảnh đang tăng.

"Không, ta tình cờ ở bên hồ thấy hắn rút kiếm, kiếm sáng như ánh sáng huy hoàng và rực rỡ, giây phút đó thật không thở nổi. Nếu trong đời được chạm qua thanh kiếm đó một lần, thật sự rất mãn nguyện. Hết lần này đến lần khác tìm cách để hắn phải tìm đến ta thách đấu."

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ