Chương 30: Người Xưa Trở Lại (2)

109 17 0
                                    

Khấu Hòa mò mẫm trong bóng tối không thoát được, nhưng y không sợ hãi. Tay sờ vách đá tìm đường đi, không biết hai người kia ném y vào đâu nữa. Càng ở lâu càng thấy người nóng bức, khô hanh đến rát da, cả gió thổi qua cũng nóng bỏng như khói nước sôi.

Bốn bề tối đen như mực, không gian đang im phăng phắc bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đi tới. Vũ Đình An chạy huỳnh huỵch tới thở hổn hển vịn vách đá: "Nhìn ngươi có vẻ thong dong vậy."

Hắn cầm theo một cây đuốc bằng gỗ sồi, thấy y nhìn liền giải thích: "Nhặt được trên đường."

Nhiệt độ tăng nhanh hắn mồ hôi nhễ nhại, áo ngoài đã cởi ra buộc bên hông. Lúc nói chuyện không ngừng lau mồ hôi. Cũng may mấy vách đá ở đây âm khí nặng nề phát ra khí lạnh, vịn tay không nóng. Nếu không đã có món tay nướng thơm lừng rồi.

"Sao ngươi ở đây?"

Vũ Đình An nhăn mặt: "Chạy được một đoạn thì bị bắt."

Hắn liếc nhìn Khấu Hòa, tên thư sinh yếu ớt này sao nhìn chẳng có chút khó chịu nào vậy?

"Ngươi không thấy nóng hả?"

"Nóng chứ, nhưng ta là đại phu mà phải mang theo chút cao phòng thân chứ."

Khấu Hòa lấy trong ngực ra một loại cao thuốc đựng trong vỏ bạc. Nhìn thì nhỏ nhắn nhưng hương thơm ngát, xoay nắm mở ra cao thuốc xanh lam thẫm mát lạnh. Vũ Đình An nhận lấy định thoa chợt nhớ ra người này hay giở trò khó hiểu, liền hỏi: "Có độc không đấy?"

Khấu Hòa liếc mắt: "Ta tốt bụng cho ngươi thanh kiếm, còn nhắc nhở ngươi trên kiếm có độc phải cẩn thận. Tốt với ngươi như thế, còn ngươi gặp nguy hiểm liền bỏ chạy mất, giờ còn đứng đây nghi ngờ gì nữa."

À, Vũ Đình An nghe thế cúi đầu ánh mắt đầy đau buồn, vô cùng dứt khoát ném cao thuốc lại cho y. Thứ quỷ này nhất định có độc, nhất định có độc. Dùng vào chỉ có con đường chết!

Khấu Hòa chụp lấy thuốc hơi nhếch môi, vị huynh đài này lại thông minh hơn trước, chỉ là...: "Lúc ta thoa thuốc lên vết thương cho ngươi, không thấy ngươi đề phòng."

Vũ Đình An xua tay tìm chỗ ngồi xuống, hoài nghi: "Đây là nơi nào vậy?"

"Không biết nữa." Y ung dung đáp.

Vũ Đình An lại hỏi: "Ngươi nghĩ xem người tạo ra huyễn cảnh dẫn chúng ta đến bãi tha ma là ai?"

"Không phải U Linh sao?"

"Ngươi cảm thấy việc gặm thi thể bê bết máu me và hành động hút sinh khí giống nhau sao? Trước giờ chưa nghe nói U Linh giết người kiểu này!"

Khấu Hòa đã phát hiện từ khi U Linh xuất hiện, U Linh học tà thuật hút sinh khí người sắp chết. Thi thể sẽ khô quắp da thịt dính chặt hóa khói, đến khi biến thành một mớ xương. Việc làm này sạch sẽ không chút máu me. Với lại việc họ xuất hiện khi chưa tiêu hóa xong với hắn vô cùng bất lợi, U Linh tạo huyễn cảnh dụ người làm gì?

Chỉ ngồi một lát Vũ Đình An mất nước hơn, nếu không nói chuyện hay làm gì đó phân tâm hắn sẽ bị ảo giác nóng bức này đánh bại. Qua thêm một khắc hắn không chịu nổi nữa đứng dậy: "Không, không, phải tìm cách thoát ra thôi."

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ