Lựa chọn

105 19 0
                                    

Jeonghan nằm dài trên giường đầy mệt mỏi, anh đưa tay che mắt, thở hắt ra một hơi. Những lời ba mẹ nói lần trước thật sự khiến anh không tài nào chợp mắt nổi mấy hôm rồi.

Yoon Jeonghyun, em trai của anh, người đã ra đi từ rất nhiều năm trước. Nếu là bản thân anh, Jeonghan không thể nào nghĩ ra được trên đời này sẽ có cách gì đó có ích để giúp thằng bé trở lại. Nhưng với kẻ đó thì khác. Độc ác, xấu xa, nhưng không thể phủ nhận những gì hắn làm đã vượt xa những gì mà các phù thủy bình thường khác có thể chạm tới, hắn là một kẻ vĩ đại.

Nhưng liệu hắn có giữ lời? Nếu như anh...

"Không được rồi, tỉnh lại đi Yoon Jeonghan"

Anh ngồi bật dậy, tự vỗ lên mặt mình. Theo phe hắc ám đồng nghĩa với rất nhiều việc sẽ không thể nào quay lại như lúc đầu được nữa. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời anh, Seungcheol, Jisoo và mấy đứa nhỏ. Nhưng hắn chỉ yêu cầu một sự giúp sức nho nhỏ, nếu anh có thể, chỉ một điều gì đó, và đổi lại thứ mà cả gia đình hằng ao ước. Rồi mọi vết thương sẽ được hàn gắn, như ngày đầu tiên. Mấy suy nghĩ rối rắm khiến anh như phát điên.

Tiếng lạch cạch nho nhỏ đánh thức anh khỏi mớ bòng bong trong đầu mình, Jeonghan phát hiện ra con cú Kyeomie của Jisoo đang cúi đầu gõ vào cửa kính. Anh nhanh chóng bước đến để mở cửa sổ, con cú lượn vào vòng trong phòng, thả lên giường một bức thư rồi vỗ cánh bay đi mất.

Jeonghan nhặt bức thư ấy lên, một lần nữa, cuộc hẹn nho nhỏ sau bữa tối tại căn phòng quen thuộc.

-

"Anh đến muộn"

Myungho gọi ngay khi thấy Jeonghan bước vào phòng

"Anh ngủ quên mất"

Jeonghan cười mỉm, bước đến cạnh Seungcheol

"Trông bạn tiều tụy quá"

Seungcheol nhanh chóng đón lấy anh, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng khi thấy cái nước da xám xịt của người nọ.

"Không sao mà"

"Công việc của anh mệt lắm sao?"

Seungkwan đưa đến một lon nước gần cậu nhất

"Cảm ơn em, anh không sao"

"Rồi, vậy em muốn nói gì?"

Mingyu hướng sự chú ý của căn phòng về phía Lee Chan. Cậu nhóc húng hắng giọng rồi ngồi thẳng lưng

"Bọn em tìm ra lý do cho việc tên David đó ghé đến đây rồi"

Câu nói ấy khiến cả căn phòng vốn đã im lặng lại càng im lặng hơn

"Là vì các anh đấy"

"Gì cơ?"

Junhwi hơi giật mình khi nghe điều ấy

"Thử nghĩ mà xem, nhiều người trong tụi mình đến từ nhiều gia tộc khác nhau, nhưng đều có tiếng tăm. Việc các anh lâu lâu lại tụ họp lại đây như thế này tất nhiên sẽ khiến người ta chú ý"

Jihoon từ tốn đưa ra suy đoán mà cậu, Seokmin và Chan đã vắt óc nghĩ ra suốt cả tuần nay. Cậu nhóc Hansol cũng gật gù

"Có lý đấy chứ, các anh đến đây một cách công khai bằng những phương tiện bình thường nhất từ chỗ làm về, rất dễ để theo đuôi"

 [ SVT ] 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖋𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ