- Bùi Anh Tú anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả?_ Trần Minh Hiếu tức giận đập mạnh bàn quát tháo người đối diện.
- Tôi.. Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi cơ mà._ Anh lúng túng biện minh cho lỗi lầm của mình. Rõ ràng là anh đã kiển tra rất kĩ rồi, sao lại có thể mắc sai lầm được cơ chứ.
- Kiểm tra kĩ mà lại mắc sai lầm à!? Đùa tôi chắc? Anh làm ăn hơi chểnh mảng rồi đấy nhé Bùi Anh Tú! Có tin tôi đuổi việc anh không!?
- Tôi.. Xin lỗi.. _ Anh cúi gầm mặt xuống tay nhỏ vò góc áo đến nhăn nhúm trông thương vô cùng. Thực ra thì lỗi cũng không to nhưng Trần Minh Hiếu là một người nghiêm túc, kĩ tính vô cùng. Hắn luôn muốn mọi việc phải luôn hoàn hảo. Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ lỗi lầm nào dù cho nó có nhỏ bằng hạt sạn đi chăng nữa.
Trần Minh Hiếu là một hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người. Tài giỏi, đẹp trai, phong độ và lịch lãm. Hắn sỡ hữu một khối tài sản kếch sù mà bất kì thằng đàn ông nào độc thân đều mong muốn. Có một của sống xa hoa, là giám đốc của một công ty lớn nhất nhì thế giới dù chỉ mới 25 tuổi. Thiếu gia Hóc Môn đâu phải chỉ là một là một cái danh mà người đời đặt cho hắn mà không có nguyên do chứ.
Nhưng cái nguyên tắc làm việc khắc nghiệt của hắn sẽ bóp nát những trái tim mong manh dễ vỡ nào dám lại gần. Cứ thử làm thư kí cho hắn đi rồi biết. Chưa ai trụ quá hai tháng.
Trừ Bùi Anh Tú.
Anh đã ở lại được hơn nửa năm rồi. Một kỳ tích của công ty mà ai ai cũng phải ghi nhận. Thứ duy nhất níu kéo anh ở lại đây đó chính là mức lương cao ngất ngưỡng. Anh vẫn luôn khẳng định nguồn thu nhập mới là nguyên nhân chính, không liên quan gì đến vóc dáng khôi ngô, đĩnh đạc của hắn hay do phong thái khiến người khác như muốn quỳ xuống dưới chân của hắn. Mấy cái đó chỉ là phụ thôi.
Rất.rất.rất.phụ.
Anh không có bị khí chất lịch lãm của hắn mê hoặc đâu. Hoặc giả là từng có, thì sau khi bị mắng xa xả mỗi tuần, cái u mê của anh cũng phải tịt ngòi rồi.
Anh Tú nghĩ thế!
- Anh có nghe tôi nói gì không đó?_ Minh Hiếu kéo lỏng cravat trên cổ mình, vắt chéo chân tựa vào bàn làm việc, vẫn hết sức thu hút dù cau mày.
Anh ngập ngừng gật đầu, cầu mong hắn đừng bắt cậu lặp lại những gì hắn vừa nói.
- Nãy giờ tôi nói gì?
Dĩ nhiên là định mệnh chưa bao giờ đứng về phía cậu rồi.
* Địt mẹ nãy giờ hắn có nói cái đéo gì đâu *
Anh chớp chớp mắt trông rất đáng thương cầu xin hắn tha cho anh.
- Biến ra ngoài! Nhìn mặt anh là tôi phát bực rồi.
* Địt mẹ chắc tôi ưa cậu* _ Anh chỉ nghĩ thôi chứ chả dám nói ra đâu. Lủi thủi đi ra ngoài thì liền nhận được lời hỏi thăm từ Đặng Thành An.
- Sao vậy anh lại bị giám đốc Trần mắng nữa hả?
- Ừm. Mẹ nó! Hắn ta nghĩ mình là ai cơ chứ. Chỉ sai sót một chút nhỏ thôi mà mắng anh như con hắn vậy. Sai thì đưa lại đây anh sửa chứ cứ mắng anh địt mẹ. Thật là tức chết mà! _ Anh bực dọc kéo ghế lại gần chỗ An Đặng mà ngồi, vừa kéo vừa làu bàu chửi thề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư kí đáng yêu của giám đốc Trần
أدب الهواةVì hint giám đốc thư kí trong highlight tuỵt qué nên fic này ra đời😜