wangho thực thích mê cái cách anh ta nhìn em khi cả hai môi hôn say đắm. nơi góc phòng tối tăm, anh nhẹ nhàng đặt em trên nệm êm, vuốt ve gương mặt xinh đẹp và thân thể ngọc ngà của em một cách đầy trân quý.
rồi họ hôn, bắt đầu khi anh dừng những động chạm để nhìn vào cửa sổ của tâm hồn em, còn em ngã quỵ trong ánh mắt ngập tình si của anh. wangho ngà say nơi ái tình đong đầy trong mắt sanghyeok, thầm nghĩ sao mình có thể có được anh người yêu tuyệt vời đến vậy.
thần cạnh em này, hoang đường biết bao. thần âu yếm em này, hạnh phúc biết bao. thần hôn em này, sung sướng biết bao.
cược may mắn cả đời đổi lại sanghyeok, món hời này lúc nào em cũng muốn chơi tất tay.
"ưm..."
wangho rên khẽ khi lưỡi họ quấn lấy nhau và em bị anh ép đến ngạt thở. sanghyeok ôm em trong lòng, ghì sát em vào cơ thể gầy gò của anh như thể muốn cả hai thành một, mãi chẳng thể tách rời.
để em có muốn cũng không thể trốn khỏi vòng tay anh.
sanghyeok ngừng bòn rút sinh khí của em khi gương mặt em đỏ bừng như máu huyết đang rần rần thét gào yêu thương trong anh. chiêm ngưỡng wangho chật vật tìm lấy chút khoảng trống để lấy lại hơi thở vẫn luôn là một điều gì đó làm anh phấn khích quá đỗi.
còn hơn cả những khi anh vùi sâu trong em, em của những lúc đôi ta âu yếm thực ngoan và đáng yêu biết bao. một con hồ ly xinh đẹp hơn cả cô ả anh mong có trong bộ sưu tầm skin của mình giờ đây nguyện ý chìm vào bể tình với anh.
mắt em đong đầy long lanh, môi em mềm mại chúm chím, gò má ửng hồng ngại ngùng. tiếng rên em nhỏ xíu như mèo kêu, vang trong căn phòng chỉ riêng hai đứa chen lẫn những lời mật ngọt bí mật.
"sanghyeok ơi..."
"đừng hôn nữa, em muốn anh mà..."bí mật này đến khi nào bật mí anh chẳng rõ, có chăng anh chỉ biết giờ đây em ngoan trong lòng đang nũng nịu cầu xin anh yêu mình.
vậy thì anh thỏa lòng em ngay.
lột trần em khỏi mớ vải vướng víu em treo trên người, sanghyeok cẩn thận chăm em từng chút một. dịu dàng thơm lên gương mặt còn mơ màng với ái tình, sanghyeok điểm qua trán, mắt, mũi, môi, má rồi mới hài lòng xuống đến cổ thon mịn của em người yêu. chấm mút một chút hương, nếm lấy một chút ngọt rồi nhẹ nhàng day cắn đến khi những bông hoa thuộc về anh nở rộ. thương yêu nhăn mặt bảo anh rằng đừng làm em đau, nhưng biết sao đây?
"không làm em đau thì đến bao giờ vệ tinh quanh em mới vơi bớt?"
"hả hồ ly?"em mím môi không đáp lời, wangho biết anh nhà ghen lên mất rồi. làm gì bây giờ? vì lúc ghen sanghyeok sẽ...
"á!"
ngực em rướm máu. sanghyeok cắn em đến chảy máu mất rồi. hiểu mình vừa quá tay, sanghyeok dừng lại hôn lên môi xinh, thì thầm bảo anh xin lỗi bé ngoan nhé, giờ anh đền bù cho em ngay.
chăm em đến nỗi làm em nứng không cần cái chân giữa của anh, liệu wangho đủ hài lòng chưa?
vị thần em từng mơ trên cao vợi, giờ đây đang tựa đầu trên bầu ngực nảy nở mềm mại của em, mút hai hòn ngọc xinh đang dựng đứng của em. sanghyeok hết liếm rồi lại day cắn, bên còn lại anh dùng ngón tay của mình đè lên đầu vú nhạy cảm của em, xoa vòng quanh như an ủi mà thực ra là đang o ép điểm nhỏ đáng thương đến nỗi sưng tấy. tầm mắt wangho mờ đi thấy rõ, thủy triều ái tình dâng dần, dội lên con người thường ngày của em, đem một wangho khác đến trò chuyện với sanghyeok đêm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Tình Trong Mộng
Fanfiction"sanghyeok ơi..." "đừng hôn nữa, em muốn anh mà..." vậy thì anh thỏa lòng em ngay.