Mới sáng sớm hôm sau Minhyung còn chưa thức giấc Minseok đã tự vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi chạy cái véo xuống dưới nhà.
- Con chào mẹ.
- Minseok dậy sớm vậy con, anh Minhyung vẫn chưa dậy sao?
- Dạ chưa.
- Vậy trong lúc chờ bữa sáng con lên gọi anh dậy rồi xuống cùng ăn sáng nhé.
- Dạ vâng.
Thế là Minseok lại lon ton chạy lên phòng lay anh dậy.
- Anh Minhyung, anh Minhyung ơi dậy xuống ăn sáng nè...
- Hứm...Sao mặt anh đỏ thế?
Minseok lay mãi cậu cũng không có động tĩnh gì, lại thấy mặt cậu hơi đỏ. Nhóc con nhớ lại hồi còn ở cô nhi viện các cô ở đó sẽ sờ tay lên trán xem có bị sốt không và nhỏ cũng áp dụng công thức đưa tay sờ nhẹ lên trán anh.
- Ôi chết trán anh nóng quá đi, anh Minhyung bị ốm rồi sao? Thôi xong rồi, phải làm sao đây??
- Nhóc ồn ào cái gì? Bị ốm thôi mà, cũng đâu phải sắp chết?
- Hức...anh bị ốm rồi, em gọi mẹ....hức MẸ ƠIIII
- Êi...này...!? "Đúng là mít ướt, mới có chút xíu thế đã khóc."
Minseok lúc này đã phi xuống dưới nhà túm lấy áo Hanjin lôi kéo nhiệt tình, mặt mũi lấm lem nước mắt vừa nói vừa khóc nức lên.
- Mẹ...mẹ ơi....anh Minhyung....hức
- Minseok sao thế? Anh Minhyung lại bắt nạt con sao?
- Dạ...không phải... anh Minhyung bị ốm rồi...trán anh ấy nóng lắm...hức
- Được rồi, Minseok ngoan nín đi, mẹ sẽ lấy thuốc cho anh uống sẽ nhanh hết thôi Minseok không cần lo lắng quá đâu nhé.
- Hức...vâng...
Dỗ được một đứa nhỏ, Hanjin liền gọi điện cho bác sĩ riêng đến khám cho đứa lớn, mà Minseok lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng ngoài đời thật, em nhỏ không biết còn tưởng đó là người xấu nên cứ khăng khăng chắn ở trước giường không cho ông ấy đụng vào dù chỉ một sợi tóc của anh. Đến cả mẹ Lee giải thích đó là bác sĩ nhỏ cũng không tin, mà lí do khiến em nhỏ kiên định như vậy là tại cái kim tiêm bác sĩ vừa bỏ trong túi ra mới đau chứ.
- Aygoo tiểu thiếu gia ơi, tôi là bác sĩ mà không phải người xấu, hành nghề bác sĩ đi cứu người suốt hơn hai mươi năm nay đây mới là người đầu tiên nói tôi là người xấu đó.
- Minseok ngoan bước qua đây cho bác sĩ khám đi con.
Thấy Min nhỏ cứ kiên định đứng chắn trước mặt, mẹ Lee cũng bất lực không biết nên làm sao. Minhyung khẽ hờ mắt, thứ cậu nhìn thấy chỉ là cái bóng lưng nhỏ nhắn mờ mờ ở trước mặt mình, cậu khẽ với tay chạm vào bóng lưng nhỏ ấy.
- Này, định để tôi ốm chết hay sao? Sao lại cản bác sĩ Chu thế?
Bạn Min nhỏ nghe thấy chất giọng thều thào khản đặc của anh mới quay lại, Min lớn vẫn để tay ở đó nên khi em nhỏ quay người lại là vừa đúng chạm vào bờ vai nhỏ ấy. Cố gắng gượng Minhyung chuyển tay xuống vỗ vỗ nhẹ vào cái eo nhỏ kia.
- Ngoan mau qua bên đây, đừng cản bác sĩ Chu nữa, không thôi tôi sẽ thực sự ốm đến tèo luôn đó.
Cả bác sĩ Chu lẫn mẹ Lee chứng kiến một màn liền nín thở chờ xem Minseok có chịu nghe lời Minhyung không, rồi lại chuyển sang cảm xúc ngỡ ngàng đến bàng hoàng khi thấy Min nhỏ trèo lên giường ngồi ngoan ngoãn bên cạnh anh.
- CHÌN CHÁ!?
...
- Thiếu gia chỉ là bị cảm nhẹ một chút vì bị nhiễm lạnh, phu nhân cứ cho cậu ấy ngủ nghỉ điều độ, uống thuốc đúng giờ thì sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.
- Được rồi, cảm ơn bác sĩ Chu.
Thăm khám kê thuốc dặn dò đủ kiểu chán chê thì bác sĩ cũng xách cặp đi về, mà lạ một cái là hôm nay tốc độ "chuồn" của bác ấy nhanh hơn bình thường mặc dù đã có tuổi, trông cũng đến là tội đi. Tiễn bác sĩ Chu ra về Hanjin mới quay trở lại phòng, thấy Min nhỏ vẫn còn ngồi mãi ở đó, cô thở dài một cái rồi xuống nhà nấu cháo.
____
Một lúc sau...
- Minhyung dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè con.
- Con không ăn đâu.
Cậu vừa dứt lời Minseok đang ngồi bên cạnh giường liền bê tô cháo nóng lên, múc một muỗng rồi thổi thổi sau đó đưa đến miệng anh.
- Anh mau ăn cháo đi, như vậy mới nhanh hết ốm được.
- Ấy... được rồi được rồi nhóc bỏ tô cháo xuống trước đi, nóng lắm đó...
- Vậy anh ăn trước đi rồi em bỏ xuống.
- Được rồi ăn thì ăn...
Minhyung há miệng đón lấy muỗng cháo trước mặt, Minseok thấy thế cũng làm theo lời anh, buông tô cháo xuống bàn, bàn tay đỏ hết lên vì nóng. Mẹ Lee đứng kế bên chỉ có thể thốt lên câu cảm thán.
- Minseok còn nhỏ mà giỏi quá ta, biết chăm anh ốm luôn.
- Lúc con ở cô nhi viện con thấy các bạn bị ốm các cô ở đó cũng chăm sóc như thế.
- Minseok giỏi lắm, vậy con canh cho anh ăn hết cháo giúp mẹ, mẹ xuống nhà lấy thuốc cho anh uống nhé.
- Dạ được.
Minhyung ngồi trên giường ăn cháo do em bón cho, tự nhiên khúc này thấy em nhỏ cũng không có đáng ghét lắm.
- "Kể ra có thêm em út cũng vui...!?"
- Nhìn gì mà nhìn kĩ thế, mặt mẹ dính gì à?
- Đ-đâu có đâu.
Min lớn giựt mình, há miệng trong vô thức nhưng hình như...hơi bị hớ rồi
- Trời má ơi, sao miếng cháo cuối lại đắng thế?
- Cháo đâu ra, đó là thuốc mà, nước đây con mau uống đi cho bớt đắng.
- Sao mẹ ngồi ở đây, Minseok vừa mới ngồi đây mà?
- Con đang nghĩ cái gì mà mẹ ngồi đây nãy giờ cũng không biết thế? Mẹ bảo Minseok xuống nhà rồi, giờ thì mau nằm xuống và nghỉ ngơi đi.
Minhyung xụ mặt, lặng lẽ túm chăn đắp cao tận đầu, nhận thấy cậu đã ngủ Hanjin mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài.
- Hazz, giống y thằng cha nó, đã nghiện còn cố chấp. Chấp nhận người ta là em mình rồi thì cứ nói đi, nói ra sự thật cũng đâu có chết ai?