Năm giờ sáng, mặt trời đang lên, nó phóng những tia sáng vàng rượi lên mặt đất, từ từ gặm nhấm bức tranh huyền ảo của một màu đen sống động, Jung Jihoon đứng quay người về phía anh, ngược với ánh sáng, trên vai lấp lánh dương quang, hoàng sắc chói loá toả ra như Helios cưỡi cỗ xe ngựa cất cánh bay giữa trời, mái tóc rối tung bay phấp phới, không ai trong hai người bọn họ nói với nhau một lời. Han Wangho cứ nhìn Jung Jihoon mãi,- Anh ơi, mình đừng chia tay được không?
Khoé mắt Jung Jihoon đỏ bừng, nước bị nhốt trong vành mắt, ầng ậng chỉ trực trào ra. Đôi con ngươi đỏ bừng tia máu, anh biết em đã thức suốt đêm, kẻ chiến thắng ngày hôm trước còn mang trên mình vinh quang của biết bao nhiêu người, chỉ một đêm tan vỡ, lại thảm hại đến thế này.
- Sao Jihoon phải cố chấp với anh như thế?
Jung Jihoon hoàn toàn thắng cược, em biết thừa Han Wangho chỉ có cái dũng khí chia tay lúc hai người không thể gặp mặt, còn nếu như đã gặp rồi, anh ấy không nỡ.
Chính vì biết thế, cho nên mới chạy đến đây.
- Em không cố chấp. Em nghiêm túc theo đuổi tình yêu của đời mình.
- Han Wangho, em yêu anh.
Ừ.
Anh ấy biết.
Han Wangho biết Jung Jihoon yêu anh.
- Em không hỏi anh lý do chia tay, anh đừng nói. Anh rút lại đi, chúng mình vẫn yêu nhau mà, anh yêu em thế này, chúng mình đừng chia tay làm gì cả, nhé?
Đến thế rồi mà Han Wangho vẫn còn dửng dưng.
- Jihoon không hỏi anh tại sao à? Lời chia tau ấy?
Nếu không nói ra được thì mọi chuyện vẫn trở nên như thế thôi.
- Tại sao á? Em muốn biết gì đây? Tại sao em không hỏi chuyện, tại sao em không trách anh? Tại sao em phải làm thế khi cả hai đều rõ ràng những gì đã xảy ra rồi? Anh ơi, nếu làm thế thì thời gian có thể quay trở lại hay sao, hay anh cho rằng nếu em không làm thế thì em mãi mãi không biết gì cả? Em không hiểu được lòng anh?
Jung Jihoon thở dài, ngón tay thon dài nắm chặt cổ tay anh, rõ là em đang tức giận.
- Mọi thứ đã xảy ra rồi. Quá khứ đã qua và không thể quay lại, sự thật sẽ mãi ở đấy thôi, em đã mặc kệ tất cả để đến anh rồi, nửa đêm rạng sáng em bị đá như thế em vẫn đến tìm anh. Thế mà Wangssi thì sao?
- Anh nói là mình yêu em, nhưng em không thấy anh trân trọng nó.
Jung Jihoon không thích cái cách Han Wangho khăng khăng cho rằng vì bản thân là một đứa trẻ, vì em không biết gì nên có chuyện gì cũng sẽ tự mình quyết định, sẽ không nói cho em.
- Anh ơi, nếu anh thật sự trân trọng em, đúng ra anh không nên chia tay em như thế.
Sáng về trong những bước nhẹ, hắt hiu bốc lên hơi lạnh đã thoảng sương thu, thời tiết dễ chịu mát mẻ. Trăng treo chênh vênh ngoài khung cửa, trong vắt như gương phản chiếu lên mặt người mấy ánh bạc nhạt thếch. Lẽ sống dệt bằng nhung lụa, cả một đời sống trong sung sướng với thân phận không thể cao quý hơn, Han Wangho đã tận hưởng mà không một chút suy nghĩ, không một chút băn khoăn về cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
What if... ★ 15:00 | Vượt qua sông băng
Ficción General𝑺𝒐𝒎𝒆𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆; 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒂 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 Cánh cổng dẫn đến vũ trụ 15:00 đã mở. Vũ trụ lúc 15:00 - "han wangho bảo rằng anh không hối tiếc quá khứ, lại nhìn lên sân khấu ấy bảo rằng...