Oneshot

435 69 9
                                    


Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật


"Nhiệt độ bên ngoài là 16 độ, trong lòng anh là 36 độ, em muốn chọn cái nào?"

Phòng tập buổi đêm là nơi ồn nhất trên cõi đời này, một đám đàn ông tụ tập chơi game lại còn phát sóng trả nợ vừa la vừa hét chẳng khác nào cái chợ, Trương Chiêu vừa xong một trận rank tháo tai nghe định đi hút điếu thuốc thì nghe được mấy lời thả thính linh tinh của Vương Sâm Húc, nếu là bình thường cậu sẽ không quan tâm mấy câu lảm nhảm của nó đâu, nhưng có lẽ là do dạo này Thượng Hải thật sự quá lạnh, hoặc do cơn cảm cúm trong người lại trở nặng, cậu bỗng cảm thấy ớn lạnh khắp cả người, ý định ra ngoài hút thuốc cũng không còn nữa. 

Trương Chiêu trả lời vài câu hỏi của fan rồi báo cáo hôm nay nghỉ sớm, giọng mũi của cậu bây giờ đặc sệt rồi, qua một cái màn hình cũng thấy được mặt cậu đang đỏ dần lên, đây là biểu hiện của việc sốt cao tái lại nên fan cũng không làm khó, thế là cậu thành công trốn việc.

Trương Chiêu tắt máy nhưng vẫn chưa về phòng ngay, cậu ngả ghế ra sau, tìm cho mình tư thế thoải mái rồi bắt đầu làm huấn luyện viên không công cho Vương Sâm Húc.

"Quao Vương ca mày rùa vãi, 20 round 3 mạng mà cũng thắng nữa, mau quỳ xuống dập đầu với đồng đội của mày đi chứ"

Trận này là Vương Sâm Húc match trúng người quen, Vương Hạo Triết bên kia nghe lời Trương Chiêu cũng nhao nhao đòi  Vương Sâm Húc quỳ xuống gọi bố, Vương Sâm Húc tức đến buồn cười vội thoát phòng chờ rồi nhìn con mèo ốm đang nằm thoi thóp bên cạnh.

"Mày rảnh lắm à? Không phát sóng cũng không về ngủ mà ở đây chọc ngoáy tao"

"Chiêu ca hôm nay rảnh, muốn làm huấn luyện viên cho mày"

"Không nhọc công Chiêu ca, mày đừng lảm nhảm bên tai tao là tốt lắm rồi"

Vương Sâm Húc nghe giọng cậu hơi không ổn nên đưa tay sờ trán Trương Chiêu để thử nhiệt độ, hơi nóng, có vẻ là sốt lại rồi.

"Về ngủ đi, à uống thuốc rồi hãy ngủ"

Nhiệt độ từ lòng bàn tay Vương Sâm Húc khá cao nhưng bản thân Trương Chiêu lại đang sốt nên tiếp xúc thứ gì cũng cảm thấy mát lạnh, cậu bỗng nghĩ đến lời Vương Sâm Húc vừa nói lúc nãy.

"Tay mày lạnh vậy, không đến 36 độ đâu"

"Mày nói gì cơ?"

"Không có gì, tao buồn ngủ quá, về đây"

Trương Chiêu lề mề ngồi dậy lấy áo khoác mặc vào, bình thường cậu không phải người sợ lạnh nhưng chính vì cái thói ỷ lại mà đợt gió đầu đông vừa rồi thổi cho thành một thân bệnh tật, hiện giờ không quấn mình thành cái bánh tét thì không thể đi lại được. Trương Chiêu kéo chặt chiếc áo phao trắng rồi lủi thủi về phòng, điện thoại cũng không thèm mang theo, cuối cùng vẫn là Vương Sâm Húc leo rank chán chê rồi mang về phòng giúp.

Lúc trước cả đội vì để thắt chặt tình đồng đội theo lời ban lãnh đạo nên vẫn luôn ngủ chung một phòng, hiện tại quan hệ của bọn họ đã đến cái mức đi vệ sinh không cần đứng hai đầu chiến tuyến nữa rồi nên không cần phải buộc chặt với nhau nữa, thành ra mỗi người trong đội đều đã có phòng riêng trừ Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang ở cùng phòng với nhau, dẫu sao trẻ em ở một mình cũng không tốt. Vương Sâm Húc mang điện thoại của Trương Chiêu về phòng cho cậu, vốn định gọi người ra lấy nhưng nhớ lại giờ này có lẽ con mèo bệnh đã ngủ mất rồi nên hắn chỉ gõ hai tiếng lên cửa để tượng trưng sau đó nhẹ nhàng mở cửa vào phòng.

[Xuzhao] Nhiệt độWhere stories live. Discover now