"Ê ghi kịp cái thầy vừa nói không cho tao chép với." Đỗ Hải Đăng ngó sang máy tính của Đặng Thành An.
"Tao có nghe thầy nói gì đâu, đang bắn fifai mà, hỏi thằng Duy đi." Quả thật, máy tính trước mặt của An đang mở một trang google docs trống trơn, không có một chữ nào, còn cậu thì đang bấm lia lịa chiếc điện thoại của mình.
"Thằng Duy nó cứ làm trò gì tủm tỉm nãy giờ ý, cũng có nghe đâu!" Hải Đăng hậm hực nói, liếc cho thằng ngồi bên phải mình, Hoàng Đức Duy, mấy cái. Nghe nói thế, Thành An ngẩng liền đầu lên nhìn sang, tò mò xem lần này thằng bạn lại có chuyện gì hay nữa.
"Cưa được Nguyễn Quang Anh rồi hả bé Duy ngoan xinh của tôi?" An cười nhếch mép. Đùa để trêu thằng bạn thôi, thế quái nào Đức Duy lại giật mình nhìn lên, rồi quay đi cười ngại hơn.
"Ơ? Ê? Ê!?" Thành An thốt lên một cách nhỏ nhẹ nhất có thể trong giờ học. An bị nhắc mất trật tự mấy lần rồi, điểm chuyên cần của cậu sắp bằng 0, cậu phải cứu vớt nó một chút. "Thật luôn à? Mày tán được rồi à!?"
Hải Đăng cũng trợn mắt lên nhìn thằng bạn. Không ngờ được có ngày đứa bạn trẻ trâu của mình lại có thể cưa được một người anh nào trong trường.
"Ừ thì nói chung là... cũng cũng." Đức Duy vẫn chỉ biết cười hì hì. Cậu đã định kể cho hai đứa bạn sau khi cậu và anh đi chơi lần đầu xong, nhưng mà chưa kịp nói gì thì hai ông bạn đã phát hiện ra rồi.
"Kể ngay lập tức đi thằng này, sao không kể gì cho anh em? Dỗi à nhe." Hải Đăng vỗ bộp bộp vào lưng Duy.
"Thì ý là cũng định đi chơi một lần với anh ý đã rồi mới kể cho chúng mày sau, tại nhỡ đâu người ta thấy tao kì quá rồi không làm quen nữa thì nhục mặt tao." Đức Duy thở dài một cái. Cậu cũng sợ sau một hôm đi chơi cái lại không hợp nhau thì tiếc quá. Nhất là khi hai người lại duyên với nhai đến như vậy.
"Nói bậy nha, tao tin là mày đi chơi với Quang Anh một hôm là ông ý đổ mày rầm rầm cho mà coi. Trộm vía nhà có thằng nhóc biết tán trai ha." Thành An khoái chí, mừng hơn cả thằng bạn mình.
Hoàng Đức Duy nghe vậy cũng an tâm, cười mỉm. Sau hôm đầu nhắn tin cho nhau, cậu với anh cũng nhắn tin nói chuyện phiến với nhau vài lần. Hầu hết là kể cho nhau nghe về ngày của mình. Quang Anh kể cho cậu về bạn cùng phòng của mình, con mèo hoang mà anh hay cho ăn trên đường về nhà và đương nhiên là những bài nhạc demo của anh. Vài hôm Quang Anh còn gửi voice hát hay đánh đàn cho Duy nghe, làm cậu phấn khích hết cả người. Cậu thì kể cho anh về hai thằng bạn của mình, mấy quán ăn ngon gần trường và quán cà phê guột của cậu.
Nhiều hôm cậu cũng muốn nói là cậu cũng muốn làm nhạc lắm, nhưng cậu vẫn cứ ngại, giấu giấu diếm diếm, đành để cho thời gian tiết lộ. Còn bây giờ, anh và cậu có thể làm quen bằng những câu chuyện thường ngày cũng được. Quang Anh với cậu đã quyết định đi ăn, rồi đến cà phê mèo cho buổi hẹn vào chủ nhật.
Trong đầu Đức Duy bây giờ chỉ có háo hức cho đến hôm đấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
rhycap | anonymous voice
RomanceHoàng Đức Duy có một đam mê mãnh liệt với âm nhạc, nhưng anh luôn giữ sở thích này cho riêng mình. Điều này đã thay đổi vào ngày hôm nay, khi anh upload bản cover đầu tiên của mình lên spotify, trên một tài khoản không có dấu hiệu thuộc về anh. Đức...