MÃI MÃI CỦA CHÚNG MÌNH

38 2 0
                                    

Người sói đã đi trên mặt đất này từ rất lâu. Lâu hơn con người có thể tưởng tượng được. Họ lang thang khắp các xóm cùng ngõ nhỏ, những thị trấn xa xôi nhất, làm những người bảo vệ thầm lặng.

Hoặc không.

Khác với khoảng thời gian trước khi anh đến ngôi làng này, nơi này yên bình đến kỳ lạ. Ở đây không có những cuộc chiến đẫm máu thời thần thoại, không có những cuộc tranh đấu dã man thời tiền sử, cũng không có những cuộc xâm lấn đầy tham lam tàn nhẫn thời cổ đại. Nơi này, đến thứ nhộn nhịp nhất cũng chỉ là vài câu cãi vã ầm ĩ của những người phụ nữ trung niên vào mỗi buổi sáng ở chợ, nhưng với những gì Soonyoung đã trải qua, âm thanh này chỉ như là một bài ca vui vẻ đánh bằng một chiếc dương cầm nhiều ống trong một lâu đài địa chủ cổ xưa nào đó. Chim ở đây cũng hót êm ả hơn mọi chỗ, gió cùng thổi nhẹ hơn, không khí lúc nào cũng vương mùi bánh mì mới ra lò và mùa gỗ mới xẻ. Xa xa hơn về phía những ngọn đồi, không khí dần dần có mùi hoa và mùi cỏ mới. Chỗ này, yên bình đến tầm thường. Dường như mỗi người ở đây đều có một cuộc sống rất thỏa mãn. Họ vui vẻ với mọi thứ mình có, chỉ đơn giản là vậy thôi. Có lẽ mối bận tâm duy nhất của họ là hôm nay lúa mì lên cao bao nhiêu, bí có lớn hơn không, bánh đắt hơn bao nhiêu xu.

Điều kỳ lạ trong cái thị trấn bình thường này.
Chắc chỉ có mỗi...Soonyoung.

Ai cũng biết cái cậu nông dân họ Kwon hay cười ngốc nghếch và thân thiện quá mức ấy có điều gì đó rất kỳ lạ: ví dụ như chuyện cậu ta trông không được to lớn mấy (cao nhưng không lớn) nhưng lại khỏe một cách bất thường; hay chuyện cậu ta luôn luôn biến mất vào đêm trăng tròn và luôn trở về với trang phục tan nát. Chuyện không ai biết chính xác cậu ta đã ở đây bao lâu vì ký ức của họ về cậu luôn luôn mờ mịt, kể cả khi họ nhớ được thì có vẻ như Soonyoung vẫn trông không khác gì ngày đầu tiên họ gặp cậu và đó là cả chục năm trước khi mà ai cũng đang dần già đi.

Tất cả về cậu thanh niên họ Kwon ấy đều kỳ lạ vô cùng.

Nhưng mà Soonyoung thật sự rất tốt, cậu ấy sẵn sàng đi gặt lúa cho nhà nào bận mà không cần được trả công, sẵn sàng đỡ một xe đầy hàng rau củ cho ông lão đầu thôn, vui vẻ cho mấy đứa trẻ nào đu lên lưng nào kéo tay mà không phiền hà chút nào. Nên thật sự, không ai nỡ đuổi Soonyoung đi. Mặc dù vậy, giữ khoảng cách và cảnh giác là một điều bắt buộc.

Chuyện này, Soonyoung thừa hiểu, nên anh cũng không phàn nàn gì nhiều. Dù gì thì anh cũng đã nhìn thấy quá nhiều con người ngã xuống trước mặt mình. Những người đang cười với anh đây, đang ghét anh đây, đang sợ anh đây, rồi sẽ một ngày nào đó nằm dưới một lớp đất dày. Dù gì mọi thứ cũng ngắn ngủi như vậy, nên có gì để mà phải phiền muộn đâu.

Nhưng rồi thỉnh thoảng sẽ có một vài đêm, khi Soonyoung ngồi trước nhà nhìn lên những bầu trời sao lấp lánh như nó vẫn luôn vậy, anh tự hỏi thân thể bất tử này, liệu có phải trở thành một lời nguyền không? Khi mà năm qua năm, ngày qua ngày, anh phải nhìn hết người này và người khác ngã xuống, trong khi mình vẫn cứ đứng đây, như một người lữ hành cô độc vậy. Ít ra các vì sao còn có bạn, còn Soonyoung chỉ có một mình. Anh cảm thấy mình như chiếc thuyền trôi vô định trên dòng thời gian đến vô tận, mà không có một mỏ neo nào. Và Soonyoung dần quen với chuyện đó.

[ONESHOT - SOONHOON] MÃI MÃI CỦA CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ