tấm ván lơ lửng trên không trung. toàn bộ trọng lực trong cơ thể trôi tuột ra ngoài như một quả bóng bay. mồ hôi rịn ra hai bên hõm trán nó, óng ánh.
boardslide không khó, miễn là kỹ thuật này được tiếp cận một cách cẩn thận. việc không thể chạm đất bằng bánh khiến nó trở nên khó chịu hơn một chút, có thể sẽ làm nhụt chí kha khá tay mơ vì phải mất một lúc để làm quen với tốc độ ván chạy trên gờ và không thể giữ nổi thăng bằng do tâm lý sợ hãi. bảo khang đã tìm được cách khắc phục lỗi này, bằng việc gia giảm biên độ nghiêng của phần trên cơ thể hơn, dành thời gian để luyện tập nghiêm túc trò này và lắng nghe nó.
minh hiếu không hiểu vì sao người yêu cậu lại tìm đến môn thể thao mạo hiểm này, tay chân từ lâu cũng chẳng còn mấy lành lặn nữa. trượt ván xuất hiện trong đời họ, bất thình lình, xấu tính chiếm bảo khang làm của riêng, xui khiến nó làm mấy trò dị không tả được, rồi trả về cho cậu đôi khi là một cặp mắt cá sưng vù, đầu gối và cẳng chân đều tím ngoét vì ngã đau, vết bầm mới mọc lấn xô cùng vết bầm cũ.
bởi vì cuộc đời bảo khang có quá nhiều phép thử, đến độ minh hiếu không dám đếm. nó sẽ cứ lao đi như một viên đạn không đích đến, mang theo tâm hồn ưa mạo hiểm và làn sóng viễn du cuốn sạch đi mọi phần lý trí còn lại mà họ có. hiếu không thể làm gì ngoài việc cố chạy theo, và gông chặt mọi thứ trong tầm tay. cậu ta sẽ là người không thôi cằn nhằn mỗi lần chườm đá hay lăn trứng gà cho bạn trai nhưng chỉ có thế thôi, vẫn sẽ cút kít đèo khang ra sân trượt và ngồi đó với mấy bài nhạc đương còn viết dở.
bảo khang nghĩ là mình sẽ bị mắc lại với cái trick này trong ít nhất là một tuần nữa, nó đã thử đi, thử lại, thử đi và thử lại. một vòng tuần hoàn chết chóc. khang có cả những lần làm hỏng và thành công, thằng bé vẫn đương tìm cách bôi nhớt lên mấy thớ cơ trong người mình, kiểu thế, và hoàn thành một màn boardslide thật tròn trịa.
minh hiếu đón nhận chuyện này với một nhúm tóc ướt mèm sau gáy, da cổ hồng ửng cả lên. sài gòn quá nóng, cậu nghĩ mình sắp khô quắt đi. sau khoảng hơn một tiếng ngồi chờ, hiếu đã gần như bỏ cuộc trong chuyện sửa nốt cái hook cho toàn bài, chống tay lên mặt nhìn người yêu mình pha trò với mấy tấm ván trượt và high-top sneakers đã sờn đế, xem khang làm đi làm lại một chuỗi động tác đến sắp thuộc nằm lòng.
bảo khang lại thực hiện một cú ollie, cơ thể xoay nhẹ, nó dang rộng tay để điều chỉnh thăng bằng, tấm ván ma sát với gờ, tạo ra một tiếng két nhỏ. trick gần như sẽ kết thúc hoàn hảo, cảnh này rất đắt, đến hiếu còn phải ngẩng đầu nhìn theo.
nắng chiều ám vàng lên mớ tóc xù bơ của nó, quang phổ xoay tròn, điểm sáng nhất mà mắt cậu tóm được lại là một nụ cười với hai cái răng cửa mọc lệch béo núc.
"bail!"
có tiếng người kêu ồ lên đầy tiếc nuối, cả hai bèn ngã chồng lên nhau như hai pin bowling mất điểm tựa.
pha vừa rồi phạm lỗi chết người ở phút áp chót. hạ cánh vội, dậm chân không đủ lực, va chạm lấn át chuyển động làm tấm ván bật ngửa, cơ thể khang cũng theo quán tính mà bay ra xa khỏi vị trí ban đầu. xui xẻo làm sao, minh hiếu lại là người ẵm trọn cú ngã đó.